Người phụ nữ đang ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lúc ánh mắt cô ấy nhìn
qua thang máy thì cười cười, “Kinh tiểu thư.”
Kinh Mịch Ngọc gần như cũng không cần tiếp nhận mệnh lệnh từ đại não,
cơ bắp trên mặt ngay lập tức cứng lại, mỉm cười, “Cát tiểu thư, thật trùng
hợp.”
Cát Tịnh Chi kéo Kỳ Ngọc Phong tới, khóe mắt quét qua Tôn Nhiên và
Củng Ngọc Quán một lát, hỏi, “Mọi người đến Khí Sạn để ăn cơm sao?”
Kinh Mịch Ngọc gật đầu, “Đúng vậy.”
Kỳ thật câu hỏi này cũng chỉ hỏi cho có, bởi vì trên dãy số thang máy chỉ
có ô mười bốn đang sáng đèn mà thôi.
Kỳ Ngọc Phong ấn nút đóng cửa. So với Tôn Nhiên và Củng Ngọc Quán
nhìn khá nhàn nhã thì anh ta toàn thân cao thấp đều rất gọn gàng chỉn chu,
sợ là ngay cả mấy sợi tóc mái rũ xuống trán cũng đều đã được cắt tỉa cẩn
thận.
Bầu không khí trong không gian khép kín khá là quái dị.
Quỷ dị đến mức cái mũi dưới lớp khẩu trang của Củng Ngọc Quán có hơi
hít thở không thông, đành phải kéo khẩu trang xuống.
Hai người phụ nữ ngượng ngùng trò chuyện, còn ba người đàn ông không
ai lên tiếng.
Tôn Nhiên nhìn về phía Củng Ngọc Quán.
Củng Ngọc Quán lắc đầu, biểu thị anh ta cũng không biết đôi nam nữ này
là ai.
Thang máy đi không đến mười giây thì đã tới lầu 14. Cửa thang máy vừa
mở ra, Kỳ Ngọc Phong đã ôn hòa, lễ độ, “Tịnh Chi, Mịch Ngọc, hai người
ra trước đi.”
Tôn Nhiên lại nhìn về phía Củng Ngọc Quán.
Củng Ngọc Quán vẫn lắc đầu như cũ.
Cát Tịnh Chi khẽ hỏi, “Ngọc Phong, anh đặt phòng bao rồi sao?”
“Ừm.”
Củng Ngọc Quán đột nhiên hiểu ra, tới gần Tôn Nhiên, hạ giọng thấp đến
mức không thể nghe thấy nói, “Nghe không? Ngọc Phong. Ngọc.”
Mắt Tôn Nhiên nhìn về phía trước, duỗi cặp chân dài, “Ừm.”