Nói xong anh ta ngay lập tức đội nón, kính râm và đeo khẩu trang vào,
cũng không nghĩ tới bất cứ thứ gì.
Ba người đi xuống lầu.
Lúc đi ngang qua tiệm trà sữa, Củng Ngọc Quán nhiệt tình nói, “Anh Tôn,
em mời anh uống trà sữa.” Nói xong thì ngay lập tức đi qua đó, xếp phía
sau một hàng người dài dằng dặc.
Thân hình của anh ta rất cao, sợ lại rước phải sự chú ý của nữ sinh nên cố ý
cong người lại.
Thật ra như thế lại càng gây chú ý hơn nữa.
Rất nhiều người qua đường nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái.
Kinh Mịch Ngọc đã quá quen với cái người vừa gặp trà sữa thì con sâu ăn
trong bụng lại ngọ nguậy kia nên cùng Tôn Nhiên qua bên chỗ ngồi bên
cạnh chờ lấy.
Ánh mắt cô nhìn ngang nhìn dọc thì vô tình nhìn thấy Ba Trí Dũng ở phía
xa xa.
Ông ta đang đứng nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh, thần
sắc nhẹ nhõm, cặp lông mày hình chữ Xuyên lúc này khẽ chau lại.
Kinh Mịch Ngọc vô thức muốn tránh xa ông ta. Ba Trí Dũng rất chuyên
nghiệp, lại có độ nhạy bén cao nên nói chuyện với ông ta tương đối mệt
mỏi. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy ông ta thì cô lại không khỏi nhớ tới án
cưỡng chế ở Vu Âm.
Kinh Mịch Ngọc xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ba Trí Dũng.
Tôn Nhiên tưởng là cô đã thấy được Củng Ngọc Quán ở phía trước đang
bưng trà sữa tới.
Củng Ngọc Quán cũng tưởng vậy, thế nên đã giơ ba ly trà sữa đã được
đóng gói kỹ càng trong tay về phía cô.
Kinh Mịch Ngọc bỗng nhiên làm một động tác tay với Củng Ngọc Quán.
Củng Ngọc Quán dừng bước.
Vì bị kính râm và khẩu trang che khuất nên cô không thể nhìn rõ sắc mặt
của anh ta, chỉ thấy bước chân Củng Ngọc Quán dừng lại hai giây, sau đó
càng bước nhanh hơn về phía này.