Tôn Nhiên là người có tính cách thẳng thắn, đối với những động thái kia
của Yến Ngọc, anh vẫn luôn nhiều lần muốn hỏi, “Có việc gì thì không thể
nói thẳng với nhau sao? Tại sao lại phải chơi cái trò anh nói tôi đoán thế
này.”
Còn Kinh Mịch Ngọc thì vẫn luôn suy nghĩ về dụng ý của Yến Ngọc mỗi
ngày.
Ba ngày sau, anh đăng một bài lên vòng bạn bè, “Bây giờ mới biết được
một khối cao cổ ngọc lại có thể đổi được một nàng dâu.”
Trong giới sưu tầm, cao cổ ngọc chính là ngọc bích trước thời nhà Hán. Từ
thời Hán đến triều Minh thì gọi là trung cổ ngọc, sau triều Minh là cận cổ
ngọc.
Ngọc ở núi Kinh chính là cao cổ ngọc.
Kinh Mịch Ngọc chăm chú nhìn bài đăng của Yến Ngọc, nhìn trái rồi lại
nhìn phải.
Rốt cuộc Yến Ngọc là ai?
Cuối cùng cô đặt điện thoại xuống, nhìn qua bầu trời đêm tối mịt, hít sâu
một hơi. Lão Chu nói không sai, thật quá nguy hiểm.
Thế nhưng càng nguy hiểm thì cô lại càng muốn đến gần. Đây là tật xấu gì
đây?
Lần chụp poster thứ hai với Củng Ngọc Quán là vào chủ nhật. Thứ năm,
Củng Ngọc Quán hỏi cô về thời gian của chuyến bay.
Kinh Mịch Ngọc trả lời, “Thứ sáu tôi sẽ ngồi tàu cao tốc qua.”
Củng Ngọc Quán, “Có vé máy bay miễn phí mà em không dùng hả?”
Kinh Mịch Ngọc, “Đổi sang tiền mặt đưa tôi.”
Củng Ngọc Quán, “…”
Sau khi tan việc vào thứ sáu, Kinh Mịch Ngọc đi thẳng đến ga tàu cao tốc.
Kinh Mịch Ngọc nắm trong tay vé tàu, hai từ Vu Âm như tảng đá đè nặng
lòng cô, khiến cô vô cùng rầu rĩ đến khó chịu. Kinh Mịch Ngọc thở hổn
hển, cố gắng hết sức để nhớ lại hồi ức của ông bà ngoại, nhưng chỉ là một
mảng trắng xóa.
Tâm trạng cô vô cùng sa sút, lấy điện thoại ra gọi cho Yến Ngọc.