Hai tuần này Yến Ngọc và Kinh Mịch Ngọc rất ít khi liên lạc với nhau.
Cuộc điện thoại này của cô, vừa ngoài ý muốn, vừa không ngoài ý muốn,
“Alo?”
“Alo.” Cô nở nụ cười, “Tôi đi công tác ở Vu Âm.”
Anh cười khẽ một tiếng, tâm tình hình như rất vui vẻ, “Đi một mình sao?”
“Đúng vậy, 11:30 tôi sẽ tới nhà ga phía nam Vu Âm.” Cô nhìn qua nhóm
người đi đi lại lại ở phía trước, “Anh còn ở Vu Âm không?”
“Còn.” Yến Ngọc ngồi trên ghế salon, ngón trỏ phải gõ nhẹ tay vịn, “Tối
nay tôi đến đón cô.”
“Làm thế sao được? Đã trễ thế này.” Đến giây phút này mà cô vẫn không
quên khách sáo hai câu.
Yến Ngọc lại vạch trần cô, “Cô gọi cuộc điện thoại này không phải là vì
muốn tôi đến đón cô à?”
“Vậy được.” Yến Ngọc lúc minh mẫn sáng suốt thì thật sự không thể gọi là
gà con được, chẳng đáng yêu chút nào, “Tôi chờ anh.”
Nghe ngữ khí có vẻ hơi lỗ mãng của anh, cô cuối cùng cũng nhớ tới ông bà
ngoại.
Ông ngoại mỗi khi nói chuyện đều dùng giọng điệu này.
“Tối nay gặp.” Yến Ngọc cúp điện thoại.
Người đàn ông đối diện, ngũ quan đoan chính, quanh miệng đầy ria mép.
Anh ta nhìn Yến Ngọc, “Này này, hôm nay là sinh nhật của tôi mà. Đã nói
sẽ chơi bời tới hừng đông, đừng vì một cuộc điện thoại mà bỏ cuộc chứ.”
“Năm sau tôi chơi với anh.”
Ria mép nhếch miệng cười, “Còn có thể có chuyện gì quan trọng hơn cả
sinh nhật của anh em mình hả?”
“Đến ga tàu cao tốc đón bạn.” Yến Ngọc ngồi thẳng người, “Nửa đêm canh
ba
[1]
, ở ga tàu phía nam có không ít xe đen
[2]
, chỉ có một mình cô ấy không
an toàn.”
“Là nữ?”
Yến Ngọc cười.