Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 18
KSCN – Chương 18
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
A di đà Phật
Kinh Mịch Ngọc chưa từng nghĩ tới cô sẽ một thân một mình trở lại thành
phố Vu Âm.
Khi một thành phố khiến cho ai đó có cảm giác ngạt thở thì trốn chạy cũng
chỉ là phương thức giải cứu ngắn ngủi mà thôi. Một khi lại một lần nữa cảm
giác được không khí của thành phố đó thì cũng sẽ vẫn thăng trầm chìm nổi
như xưa, rồi chợt nhận ra sức nặng thật ra vẫn chưa từng rời đi.
Cô vẫn không biết hôm nay mình lấy dũng khí ở đâu ra nữa.
Lúc tàu cao tốc chạy vào địa phận của Vu Âm thì Kinh Mịch Ngọc đã bắt
đầu có cảm giác hôn mê, giống như bốn phía đều có những tảng đá vô hình
lăn từ trên xuống. Bầu trời của Vu Âm trong xanh hơn ở Bắc Tú nhiều.
Chẳng qua trong mắt cô, ánh sáng này chẳng khác nào hồi quang phản
chiếu mà thôi.
Đứa bé trai ghế kế bên cực kì nghịch ngợm, cứ nhảy tới nhảy lui trên ghế
ngồi, chỗ ngồi lắc lư làm cô cảm thấy như mình đang cô độc trôi dạt trên
một chiếc thuyền.
Kinh Mịch Ngọc nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt trắng bệch, sớm biết như
thế cô đã đi máy bay với bọn Tôn Nhiên cho rồi, ngộ nhỡ có ngã xuống thì
còn có hai người gọi xe cứu thương giúp.
Mẹ của đứa bé trai nhẹ giọng quở trách con mình, “Đừng nhảy nữa, con
đang quấy rầy chị ngồi kế bên đó.”
Bé trai nhìn Kinh Mịch Ngọc một chút, nhảy ngồi xuống ghế, “Mẹ ơi, chị
bị sốt hả?”