Người mẹ nhíu mày, hơi lo lắng, “Cô ơi, cô thấy không thoải mái trong
người sao?”
Kinh Mịch Ngọc mở to mắt, “Tôi không sao.”
Người mẹ ôm con mình, không nhiều lời nữa.
Đứa bé trai nghiêng người dựa vào trong lòng mẹ, nhìn Kinh Mịch Ngọc
bằng ánh mắt kỳ lạ, lại ngửa đầu nhìn mẹ mình, giọng nói trẻ con non nớt
vang lên, “Giống như là chị đang khóc vậy đó.”
“Suỵt.” Ngón trỏ của người mẹ đặt trên môi con trai mình, vỗ vỗ lưng bé,
“Đừng làm ồn đến chị.”
Khóe mắt Kinh Mịch Ngọc không có nước mắt, môi mím lại.
Sau khi xuống tàu cao tốc, cô nghe được rất nhiều khẩu âm Vu Âm vừa
ngọt ngào lại nhẹ nhàng, trong lòng dâng lên một cảm giác đắng chát.
Kinh Mịch Ngọc đứng bên cạnh thang cuốn chờ xe.
Những người vội vàng đi qua đi lại, tuy phản chiếu vào trong mắt nhưng lại
chưa từng đọng lại trong trí nhớ cô được một giây.
Cô chỉ thấy mây đen vừa nhiều vừa dày, cắt ngang bầu trời đêm thành từng
khe rãnh màu trắng.
Tòa tháp cao chót vót của Vu Âm đứng sừng sững trong màn mây.
Đó là một tòa kiến trúc công cộng cao vút. Kinh Mịch Ngọc đã từng suy
nghĩ, trong thời gian một người từ độ cao này rơi xuống đất thì liệu đại não
có tái hiện lại hết những chuyện cũ trong đời một lần hay không?
Yến Ngọc ở gần đó đợi một lúc lâu, thấy cô ngước mắt nhìn lên tòa tháp
cao, âm thầm lộ ra sự khao khát. Anh bật đèn pha xe lên.
Tia sáng cắt đứt ánh mắt đang dán chặt lên bầu trời đêm của Kinh Mịch
Ngọc.
Cô quay đầu lại.
Một chiếc xe Bentley, cùng với hai cái đèn pha đang sáng rực.
Cô hơi nheo mắt, bước lên phía trước.
Cửa sổ xe phía trước bên phải mở ra.
Cô khom người nhìn thử, quả nhiên là Yến Ngọc.
Anh nghiêng đầu nhìn cô cười, ngũ quan tuấn tú giao thoa với ánh sáng mờ
ảo, “Lên xe đi.”