mức có thể mở buổi triển lãm. Chỉ lấy một miếng đổi một nàng dâu cũng
không ảnh hưởng đến toàn cục.”
Có người nói ngọc chính là chứng nhân lịch sử của mấy ngàn năm lịch sử
Trung Hoa, nhưng những bộ sưu tập ngọc thường rất ít chứ không phong
phú như những bức thư pháp hay hội họa có giá trị. Thế mà Yến Phong
Hoa lại có thể tập hợp cổ ngọc từ nhiều triều đại như vậy?
Nếu đúng là như thế thì miếng cao cổ ngọc mà Yến Ngọc nói tới kia cũng
không chắc chắn là ngọc ở núi Kinh.
Chân mày Kinh Mịch Ngọc chau lại, sau đó lại buông lỏng. Tạm thời cứ
mặc kệ đi, bây giờ cô hơi mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi càng sớm
càng tốt.
Khách sạn tọa lạc ở một nơi náo nhiệt trong thành phố.
Đến khách sạn, Yến Ngọc nhoẻn miệng cười, khiến cho chị gái lễ tân
choáng cả mắt.
Rõ ràng người vào ở là Kinh Mịch Ngọc, thế mà chị gái kia cứ luôn miệng
hỏi Yến Ngọc, hỏi luôn cả chứng minh nhân dân để đăng ký phòng, “Tiên
sinh, phiền anh đưa tôi chứng minh nhân dân.”
Kinh Mịch Ngọc “bịch” một tiếng, đập chứng minh lên bàn phục vụ, “Là
tôi đặt phòng.”
Ánh mắt của Yến Ngọc nhanh chóng nhìn vào phần thông tin của Kinh
Mịch Ngọc trên chứng minh, sau đó chuyển qua tấm hình thẻ của cô.
Lúc cô chụp hình thẻ có trang điểm, cặp mắt không lớn, khóe môi cười
bình thường lên rất xinh đẹp thì khi thả lỏng đường cong lại hơi trễ xuống
dưới.
Chị gái lễ tân cầm chứng minh của cô lên, mất bò mới lo làm chuồng tán
thưởng một câu, “Tên của chị thật dễ nghe, hệt như những tiểu thư khuê
các con nhà quyền quý ngày xưa.”
Khóe môi của Kinh Mịch Ngọc lại càng trễ xuống hơn nữa. Sau khi đăng
ký xong xuôi, Yến Ngọc giúp cô xách hành lý lên phòng.
Cánh cửa ngăn cách nhà vệ sinh và gian phòng được làm từ kính trong
suốt.