Kinh Mịch Ngọc bỗng nhớ tới hình như Tôn Nhiên và Củng Ngọc Quán ở
chung phòng. Vậy cánh cửa kính trong suốt này —
A di đà Phật.
Cô lắc đầu, cắt đứt suy nghĩ viển vông trong đầu.
Yến Ngọc kéo màn cửa sổ ra, tầm nhìn hướng ra con sông Vu Âm ở phía
đối diện, “Phong cảnh không tệ.” Ánh mắt của anh lại chuyển đến cánh cửa
kính của nhà vệ sinh, “Phong cảnh này cũng không tệ.”
Kinh Mịch Ngọc lại nghĩ tới Tôn Nhiên và Củng Ngọc Quán.
Không phải cô nói quá, dáng người của Tôn Nhiên chỉ cần cởi một cái, nếu
ai có thể dời tầm mắt thì cô cũng phục người đó luôn.
Thân hình của Củng Ngọc Quán thon gầy, tuy cơ bắp nhìn không mạnh mẽ
như của Tôn Nhiên nhưng cũng không kém.
Cô bỗng nhiên không chờ nổi sự xuất hiện của hai người bọn họ.
“Cô cho rằng suy nghĩ của đàn ông hèn hạ đến thế sao?”
Thanh âm của Yến Ngọc đã thành công kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Cô
cúi thấp đầu, che giấu nói, “Không có.” Nói xong mới phát hiện anh đang
đứng gần trong gang tấc.
Yến Ngọc nghiêng người xuống, “Hôm nay suýt nữa quên mất hỏi cô,
chuyện tình một đêm đó cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“…” Vẫn không tránh khỏi được câu hỏi này à? Kinh Mịch Ngọc ngước
mắt, “Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình.”
“Cố chấp.” Yến Ngọc lui một bước, “Nghỉ ngơi sớm một chút, tôi phải đi
rồi. Mẹ nhỏ tẩm bổ tôi đến mức thiếu điều chưa gọi “gà” mà thôi, ở đây
thêm vài phút nữa thì chắc tôi sẽ thành sói đói bổ nhào tới ăn thịt dê mất.”
Ánh mắt của anh nặng nề, “Nhưng cô đã ao ước bị tôi mạnh mẽ làm đến
thế thì sao tôi có thể cho cô toại nguyện đây.”
Kinh Mịch Ngọc muốn cười nhưng lại cảm thấy không đúng lúc, chỉ nhếch
khóe môi nhìn anh, thiếu chút nữa đã cười toe toét, “Tối nay rất cảm ơn
anh.”
“Phương thức cảm ơn tốt nhất chính là lấy thân báo đáp.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Yến Ngọc cười cười rời đi.