gian trước đó của đời cô đều đã bị tiêu tốn để tìm kiếm ngọc ở núi Kinh
cũng trở thành —
Kinh Mịch Ngọc thay xong quần áo, xuống lầu ăn điểm tâm.
Ông chủ của quán ăn sáng là một ông lão dùng tiếng phổ thông sứt sẹo để
nói chuyện với cô.
Thế hệ trước của Vu Âm phần lớn đều nói tiếng địa phương, còn những
người trẻ tuổi thì trao đổi bằng tiếng phổ thông nhiều hơn.
Kinh Mịch Ngọc cười cười, “Cháu nghe hiểu được tiếng Vu Âm.” Nhưng
cô sẽ không nói.
Kinh Mịch Ngọc trả tiền, ngồi vào một góc vắng vẻ của quán ăn.
Do mặt đất không bằng phẳng nên cái bàn gỗ bóng loáng đến phát sáng hơi
nghiêng, chén cháo cá tươi lớn cũng nghiêng qua một bên, tràn ra ngoài. Cô
tranh thủ thời gian cúi đầu múc ăn.
Lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên gần đó, “Nè, coi chừng tràn đó!”
Cô suýt bị bỏng lưỡi.
Nam sinh khoảng hai mươi, tóc nhuộm màu vàng ánh kim, tóc mái ngang
trán rũ xuống đến mắt. Một nữ sinh ngồi kế bên đi theo phong cách
scene
[1]
nhưng lại mềm mại đến khác thường nói, “Coi chừng phỏng.”
Giọng nói thế này khiến Kinh Mịch Ngọc không còn chút sức chống cự
nào. Cô thường xuyên quên rằng mình cũng đã từng có một mối tình đẹp đẽ
như thế.
Cũng giống như câu nói kia của bà ngoại: “Tình yêu tựa như tên trộm có
lòng tham không đáy, không những đánh cắp sự quyến rũ của tôi, mà còn
đánh tôi đến mất hết can đảm.”
Kinh Mịch Ngọc buông muỗng xuống, bỏ lại một bát cháo cá tươi đầy ụ,
bước ra khỏi quán ăn sáng.
Cô ngồi dưới gốc cây ngay giao lộ đến mức ngơ ngẩn cả người.
Bóng cây xanh của Vu Âm râm mát che nắng, gió hiu hiu thổi, trong từng
hơi thở đều là không khí tươi mát. Một thành phố tốt đẹp như thế, vậy mà
lại trở thành ác mộng của cô.
Cuộc điện thoại của Yến Ngọc khiến cô tỉnh táo lại.