Cô nói với anh, “Tôi đang ngồi ở đầu phố.”
Yến Ngọc cười hỏi, “Ngồi ở đó làm gì?”
Lúc này, cô đã thấy anh ở xa xa.
Lão Chu nói Yến Ngọc nguy hiểm, nhưng cô lại không xem anh là kẻ thù,
thế nên đương nhiên anh không có gì đáng sợ.
Yến Ngọc bước tới gần hơn.
Dưới tán cây, cô hơi híp mắt, ánh nắng đâm xuyên qua khe hở của cành lá,
chiếu lên mặt cô từng sợi ánh nắng lấm ta lấm tấm.
Yến Ngọc nhìn nụ cười của cô, hàm trên là tám cái răng đều đặn ngay
ngắn, khóe môi cong cong lên thành đường cong như nửa vầng trăng.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm của cô, “Ngồi ở đây chờ anh đó, Yến
Tị.”
HẾT CHƯƠNG 18
[1] Phong cách ăn mặc scene này đã du nhập vào Trung Quốc từ năm
1999, kết hợp giữa style của Nhật, châu Âu và châu Mỹ. Những người theo
phong cách này thường mặc quần jean bó hoặc rách, quần áo sáng màu,
tóc thẳng, ép vào, mái dài bờm sư tử che qua trán, thường được nhuộm
những màu như nâu, đỏ, hồng, xanh, vàng. Xem thêm hình ảnh ở link dưới
Xoài: 2 chương hôm nay là quà 11/11 của chị Lynn với mình gửi tặng mọi
người =)))) Mọi người đọc truyện vui nha ♥
Sẵn tiện khoe luôn =)))) Mọi người thấy áo mới của Yuu des cho nhà mình
có đẹp không =)))) Sắp đông tới nơi mà Yuu tặng áo chói chang như mùa
hạ =))))