Ngón tay của cô vừa đụng vào lòng bàn tay của anh thì ngay lập tức đã bị
anh nắm lại. Kinh Mịch Ngọc bị Yến Ngọc kéo đứng lên, thậm chí còn
nghiêng người về phía trước, va vào ngực anh.
“Cũng chưa đến mức chảy máu mũi.” Một tay Yến Ngọc nắm tay phải của
Kinh Mịch Ngọc, tay kia ôm eo cô, “Nhưng vẫn luôn nghĩ đến việc nếm
thử những thứ ngon ngọt.”
Tuy Kinh Mịch Ngọc mang giày cao gót nhưng cũng không cao bằng Yến
Ngọc. Cô ngẩng đầu lên, “Ban ngày ban mặt, anh to gan thật.”
“Cô có thể lý giải hành vi của tôi thành không kiềm chế được.”
Bộ dạng quân tử của Kỳ Ngọc Phong thường khiến Kinh Mịch Ngọc hoài
nghi. Còn Yến Ngọc tuy chân mày ngả ngớn, ngôn từ luôn mang ý trêu
ghẹo nhưng lại luôn khiến cô cảm thấy yên tâm. Kinh Mịch Ngọc thậm chí
còn giở trò xấu ôm vai anh, “Như thế này hả? Có đủ kích thích không?”
Khóe môi Yến Ngọc cong lên, “Còn có thể kiềm được. Nhưng nếu cô ôm
chặt thêm chút nữa thì tôi lại muốn hôn cô.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.
Yến Ngọc thấy được sự hoài nghi của cô, đùa giỡn nói, “Không tin thì thử
một chút?”
Tay trái Kinh Mịch Ngọc hướng về phía sau, quấn quýt với lên tay phải của
Yến Ngọc đang đặt trên eo cô.
Ngón trỏ của Yến Ngọc giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve kẽ tay Kinh Mịch Ngọc.
Cứ như vậy được một lúc thì cô cảm thấy những chỗ bị anh vuốt ve có cảm
giác rất khác thường. Người đàn ông này đúng là nguy hiểm chết người, ở
trên giường chỉ sợ hoàn toàn có thể khiến phụ nữ hòa tan thành một vũng
nước. Cô buông lỏng tay, nhàn nhạt nói, “Tôi đói, vẫn chưa ăn sáng.”
“Chỗ nào đói? Là dạ dày, hay là ở bên dưới?” Giọng điệu này của anh, rõ
ràng là hứng thú với nửa câu sau hơn nhiều.
“Dạ dày.” Cô trừng mắt nhìn anh.
Những người đi đường không tránh khỏi nhìn về phía một nam một nữ
đang ôm nhau dưới tán cây.
Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, bóng cây xanh râm mát, ánh nắng chập chờn.