Lúc này, có một vị đại thẩm bưng hai tô cháo lớn lên, “Cháo cá tươi là của
cô gái.” Bà cười nói với Yến Ngọc, “Còn tô cháo này là của cậu đẹp trai
đây.”
Dáng vẻ của đại thẩm chính là kiểu như vừa gặp được chuyện vui, tinh thần
vô cùng thoải mái, khiến cho Kinh Mịch Ngọc hơi trợn tròn mắt.
Đến người như Tôn Nhiên còn phải cởi quần áo đấy! Mà Yến Ngọc không
cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng là một gốc hoa đào lớn.
Cô rất muốn bái anh làm sư phụ.
Hôm nay là thứ bảy, cũng chính là ngày cá tháng tư.
Yến Ngọc phải tham dự tiệc đính hôn.
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy thời gian mình tới không được đúng lúc cho
lắm.
Sau khi ăn sáng xong, cô hỏi, “Lễ đính hôn của bạn anh khi nào mới bắt
đầu?”
“Giữa trưa.” Yến Ngọc kéo kéo áo khoác, “Tôi phải về nhà thay quần áo đã
rồi mới đi.”
“Vậy — Anh phải đi rồi hả?” Cô phóng ra một ánh mắt sâu kín.
Yến Ngọc hạ thấp giọng, “Sao tôi lại có thể nghe thấy giọng điệu lưu luyến
không rời vậy?”
Cô lập tức thay đổi vẻ mặt, “Tôi đang rất nhàn rỗi, vốn nghĩ khi tới Vu Âm
còn có thể lừa thổ địa là anh dẫn đi thăm thú đây đó.”
“Có hứng thú với lễ đính hôn không?” Anh đẩy hai cái tô không sang bên
cạnh, “Vừa khéo tôi cũng không có bạn gái.”
“Anh không có bạn gái?”
“Tôi đã độc thân được bốn tháng rồi.”
Kinh Mịch Ngọc cười. Vừa khéo cô cũng như thế. “Uông tiểu thư hôm đó
vấp phải chướng ngại như thế nên vẫn chưa phục hồi lại à?”
Anh nghiêng đầu, “Bây giờ nguyện vọng của tôi chính là vu sơn mây mưa
với cô, trước lúc đó thật không thể nào ứng phó với những người phụ nữ
khác.”
Kinh Mịch Ngọc nói nhỏ bên tai anh, “Suy nghĩ của anh đen tối như vậy,
đống thuốc bổ kia chịu được sao?”