“Chỉ tiếc là…” Cô dí dỏm nhăn mặt, “Tiền tiết kiệm của tôi đang lo không
có chỗ tiêu, chỉ có thể dùng để trả hết mấy khoản nợ to nhỏ tôi thiếu anh
mà thôi.”
Yến Ngọc nhướng mày, “Nhìn không ra cô lại là một tiểu phú bà thâm tàng
bất lộ đấy.”
“Giàu thì chưa dám nói nhưng tiền mua mấy bộ quần áo thì vẫn có.”
Ở trước mặt Yến Ngọc, mình làm sao có thể gọi là giàu chứ.
Yến gia ở Vu Âm đã có thanh danh từ rất lâu rồi. Nghe nói giá đất của căn
biệt thự của nhà họ Yến bây giờ đã đủ cho mấy đời người ăn sung mặc
sướng.
Yến Ngọc lái xe về nhà.
Lúc xe lái vào trang viên thì Kinh Mịch Ngọc thán phục một tiếng, “Đúng
là thổ hào mà.”
Lúc trước chỉ nghe nói Yến gia tài lực hùng hậu, khi tận mắt chứng kiến
mới biết được Yến gia trong tưởng tượng của cô chỉ mới là bề nổi. Một
ngọn cây một cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch trước mắt này có chỗ
nào mà không phải tiêu tốn một mớ tiền đâu.
Yến Ngọc giật giật khóe môi, cũng đã quá quen thuộc sự sợ hãi và thán
phục như thế này. Ba của anh chính là yêu thích hai từ “bề ngoài” này.
Yến Ngọc đậu xe ở cửa phụ.
Chỗ này cách phòng khách rất gần. Nếu không phải lên lầu chính thì anh
hầu như không đi cổng tường cao được xây từ đá travertine vàng
[3]
vì nơi
đó xa hơn bên đây rất nhiều.
[3]: Đá travertine được biết đến và đánh giá cao về vẻ đẹp mộc mạc, cổ
điển, sự khác biệt so với các loại đá khác. Màu sắc của chúng khá đa dạng
như nâu, trắng, xám, và nâu sáng hay màu đỏ giống như gỉ sét. Màu sắc
được quyết định bởi hàm lượng sắt (eurostone.vn).
Kinh Mịch Ngọc mở cửa xe.
Trang viên nhà họ Yến được xây giữa núi, tọa lạc ở một khu lâm viên đẹp
đẽ, thanh tịnh, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, khi bước vào như lạc vào
một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.