“Chịu không được cũng phải ráng chịu thôi. Buổi tối thật sự rất gian nan,
tôi phải gọi thầm tên của cô, hai chữ Mịch Ngọc, ngậm trong miệng rồi lại
phun ra, giống như ăn sống nuốt tươi cô một lần rồi lại một lần vậy.”
Hai người cách nhau rất gần, Kinh Mịch Ngọc cảm thấy lỗ tai mình cũng
muốn bốc cháy tới nơi rồi. Cô ngước mắt, bắt gặp bộ dáng mặt không đỏ
hơi thở không gấp của anh. Con người này đúng là, nói lời tâm tình trêu
ghẹo thì tự nhiên chẳng khác gì đang nói chuyện phiếm cả.
Cô an ủi, “Anh vất vả rồi.”
Ánh mắt của Yến Ngọc rời khỏi tai cô.
Sau buổi trình diễn thời trang đêm đó thì Yến Ngọc đã phát hiện ra vành tai
cô rất dễ ửng đỏ, làm anh nhớ tới miếng tai heo trong món thịt kho tàu, lúc
cắn vào nhất định vừa giòn giòn lại vừa dai dai.
Thím bán cháo ho khù khụ vài tiếng trước mặt hai người. Kinh Mịch Ngọc
lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách với Yến Ngọc.
Yến Ngọc cười yếu ớt, nhìn thím ấy một chút.
Anh cười một tiếng, thím ấy cũng cười theo. Bà gom tô đũa lại, rồi lấy một
cái khăn ra lau bàn.
Kinh Mịch Ngọc vuốt lại mái tóc, che khuất vành tai vừa ửng đỏ lên kia.
Hai người bước ra khỏi tiệm ăn sáng, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt cô,
dễ dàng thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt.
Những người bạn gái trước kia của Yến Ngọc đều se chỉ da mặt
[2]
nên khi
nhìn thấy những sợi lông tơ tự nhiên này thì anh cười cười, hỏi lại, “Có
muốn đi dự lễ đính hôn không?”
[2]: Cạo lông mặt
Kinh Mịch Ngọc trầm ngâm, “Tôi không có quần áo phù hợp.”
“Tôi sẽ đưa cô một bộ.”
“Vậy để tôi trả tiền mặt lại cho anh.” Kinh Mịch Ngọc nhanh chóng tiếp
lời.
“Để nợ lại không được à?”
“Thiếu nhiều quá tôi trả không nổi.”
“Tôi chỉ hy vọng cô trả không nổi.”