“Hình ảnh này đẹp đến mức chả khác gì trong phim hết.” Một nữ sinh đã
nói như vậy.
Nữ sinh kia vừa dứt lời thì lại thấy hai người đang ôm nhau kia bỗng nhiên
tách ra, sóng vai đi vào tiệm ăn điểm tâm ở phía đối diện.
Ông chủ quán ăn nhìn Kinh Mịch Ngọc bằng ánh mắt kỳ lạ. Vừa nãy tô
cháo kia cô còn không ăn mà sao bây giờ lại tới nữa?
Kinh Mịch Ngọc hiểu rõ nghi hoặc trong lòng ông chủ, cúi đầu xuống nói
với Yến Ngọc, “Gọi giúp tôi một tô cháo cá tươi.”
“Ừm.” Mỗi khi Yến Ngọc nói chuyện với người già ở đây đều dùng giọng
Vu Âm.
Kinh Mịch Ngọc nghe thấy âm thanh lọt vào tai, quay người rời đi.
Mặc dù thế hệ trẻ tuổi ở Vu Âm đều nói tiếng phổ thông nhưng khẩu âm
của rất nhiều người vẫn còn mang theo hương vị ngọt ngào của tiếng địa
phương. Lúc Yến Ngọc nói tiếng địa phương thì giọng hơi mềm đi, nhưng
khi nói tiếng phổ thông thì lại mang âm điệu của Phục Chúc.
Kinh Mịch Ngọc ngồi vào vị trí lúc nãy.
Nữ sinh theo phong cách scene kia đã sớm rời đi. Cô nhích bàn gỗ qua một
chút, làm giảm bớt độ nghiêng của nó.
Cô cười cười, “Tôi còn tưởng anh sẽ không ăn mấy món thế này.”
“Chỗ này là quán ăn lâu năm, trường đại học của tôi ở gần đây nên trước
kia thường hay tới.”
Kinh Mịch Ngọc hơi giật mình.
Đuôi mắt Yến Ngọc hơi nhướng lên, phát hiện thấy thần sắc cô khác
thường thì chủ động báo tên trường học, “Đại học Vu.”
Toàn thân cô cứng nhắc.
“Cô sao vậy?” Yến Ngọc hỏi.
“Không sao…” Cô nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười, “Không
ngờ anh lại tốt nghiệp trường đại học danh giá tới vậy.”
“Tôi đã tạo ấn tượng gì với cô mà lại khiến cô cho rằng tôi không thi đậu
được trường đại học danh giá?”
“Tôi tốt nghiệp từ trường đại học hạng ba.” Cô bất đắc dĩ thở dài, “Tự ti
mặc cảm.”