“Thử đoán xem anh ta là người thứ mấy?” Củng Ngọc Quán cười cười,
“Em biết hết những người sau em, thế nên em đoán chừng vị này nằm trong
khoảng từ một tới năm.”
Tôn Nhiên nhìn bóng lưng của Kỳ Ngọc Phong, nói, “Người số hai tôi biết,
là Tần Tu Ngọc.”
Kỳ Ngọc Phong và Cát Tịnh Chi bước vào phòng bao.
Bởi vì không đặt chỗ trước nên ba người Kinh Mịch Ngọc chỉ có thể ngồi ở
đại sảnh.
Sau khi Củng Ngọc Quán ngồi xuống thì cởi khẩu trang ra, nói, “Chỗ này
chắc không gặp phải fan nữ cuồng nhiệt đâu nhỉ?”
“Anh thử một chút là biết ngay.” Kinh Mịch Ngọc cầm ly trà lên. Ly trà này
hơi giống với cái ly của sơn trang ở ngoại ô, đều được làm từ đất.
“Mặc kệ.” Củng Ngọc Quán kéo khẩu trang xuống, “Anh ngộp thở muốn
chết rồi.”
Tôn Nhiên ngửi mùi trà, nhấp thử một ngụm, sự mát lạnh thấm vào cổ
họng, “Vị tên Ngọc Phong đó là người thứ mấy?”
“Tôi không quen anh ta.” Kinh Mịch Ngọc nhìn ra ngoài trời. Sáng sớm tuy
có sương mù mờ mờ ảo ảo nhưng bây giờ đã tan, chỉ còn lại ánh nắng chói
chang.
Củng Ngọc Quán nheo mắt, “Ôn tồn lễ độ, trong tên lại có chữ Ngọc, vậy
mà em lại không bỏ anh ta vào túi?”
Ánh mắt của Kinh Mịch Ngọc nhìn qua nhìn lại Củng Ngọc Quán và Tôn
Nhiên vài lần, lộ ra nụ cười giảo hoạt, “Không phải ai cũng có tư cách làm
gà con đâu.” Gà con vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, loại người ngụy quân
tử như Kỳ Ngọc Phong mà cũng xứng sao?
Củng Ngọc Quán, “…”
Tôn Nhiên, “…”
Đối với hai từ gà con này, cho dù trong lòng cô mang ý ca ngợi thì hai
người họ cũng không cách nào đáp lại một cách vui vẻ được.
Sau khi ba người họ ăn cơm xong, Củng Ngọc Quán nhận được một cú
điện thoại, “Chú, cháu đang ở Khí Sạn. Chú qua đây đi, một lát cháu ngồi
nhờ xe của chú về.”