Kinh Mịch Ngọc vỗ lên làn váy, đứng lên, “Anh tính đưa tôi đi đâu?”
“Tới chỗ bạn tôi.”
Cái từ bạn bè này đã được phát ra từ miệng Yến Ngọc vô số lần. Nhưng tất
cả đều là tình cảm tâm giao thật lòng sao? Chắc chắn là không. Thật ra
Kinh Mịch Ngọc vẫn không nhìn thấu được anh, chỉ mơ hồ cảm thấy nếu
Yến Ngọc đã cố ý xây dựng hình tượng thân thiết hòa nhã, thì tất nhiên
cũng sẽ không dễ dàng trở mặt với người khác như vậy.
Điểm này của anh khá giống với cô. Nói trắng ra chính là dối trá. Nhưng
cũng vì sự dối trá này nên cô mới có thể đánh cược với nguyên tắc “nói
được làm được” của anh.
Cũng như Yến Ngọc đã cam kết, chỉ cần cô không đồng ý chuyện tình một
đêm thì anh tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn.
Chiếc xe lái khỏi trang viên nhà họ Yến không bao lâu thì Yến Ngọc có
một cuộc điện thoại. Anh đeo tai nghe Bluetooth lên, “Ba?”
“Con cũng đi?” Ông cười cười, “Chẳng phải nói đính hôn chỉ là khúc nhạc
dạo thôi sao, lại còn mời con.”
“Con đang ở trên đường.” Anh nhìn qua Kinh Mịch Ngọc một chút, “Ừm,
đang ở cùng một người bạn.”
Cô nhíu mày im lặng dò hỏi.
Anh cũng trả lại cho cô một cái nhíu mày.
Tốt rồi, giữa hai người họ không có sự ăn ý, cô không hiểu được ánh mắt
của anh có ý gì.
Đã gần tới tiết Thanh Minh, thời tiết đáng lẽ phải u ám thì ánh nắng lại quá
chói chang, xán lạn. Ở Vu Âm chính là như thế, đa số thời gian mây trời
đều trong xanh, mây trắng lượn lờ.
Nhìn thấy vòng bạn bè của đồng nghiệp đang chửi loạn về chuyện thời tiết,
Kinh Mịch Ngọc nói, “May là đang ở Vu Âm. Hôm nay ở Bắc Tú lại là
ngày mưa dầm.”
“Thời tiết kỳ lạ.” Yến Ngọc lộ ra nụ cười cười trên nỗi đau của người khác,
“Chú rể sẽ hối hận.”
“Hả?”