“Tháng trước cậu ta xem thời tiết, dự báo nói hôm nay sẽ mưa, lại thêm ý
nghĩa của ngày Cá tháng Tư nên cậu ta mới chọn ngày hôm nay.”
“…” Cô liên tưởng đến khúc sau của câu chuyện, suy đoán hỏi, “Hoa rơi
hữu ý, nước chảy vô tình?”
Yến Ngọc lại trả lời, “Không nói chính xác được ai là hoa rơi, ai là nước
chảy đâu.”
“Không phải đúng là chú rể không muốn cưới à?”
“Cậu ta không muốn cái hôn lễ này, không có nghĩa là cậu ta không vui.”
“…” Kinh Mịch Ngọc cho rằng mình đã đủ giả tạo rồi, không nghĩ tới
nhóm người Yến Ngọc này, núi cao còn có núi cao hơn.
Yến Ngọc lại thâm sâu bổ sung thêm, “Đàn ông trong ngoài bất nhất vẫn
còn nhiều lắm.”
“Anh cũng là người như vậy à?” Thật ra cô đã biết đáp án rồi.
“Đương nhiên.”
Kinh Mịch Ngọc vuốt mái tóc dài của mình. Thật ra cô cũng thế.
Vừa nghĩ như thế liền cảm thấy cả hai người họ đều sẽ không ai chịu thua
thiệt —
Tại lễ đính hôn của hai gia tộc Giản Trần.
Nếu hôm nay là một ngày mưa dầm thì chắc chắn mọi người đều đã ướt
sũng. Nhưng lúc này lại là trời nắng chói chang, sáng sủa đến mức khiến
cho Kinh Mịch Ngọc đang bị một bóng cây loang lổ che khuất cũng có thể
thấy rõ dáng vẻ của Giản Dự.
Tướng mạo của chú rể Giản Dự rất khác với tướng đào hoa của Yến Ngọc.
Vẻ ngoài của anh ta rất tuấn mỹ, lại có khí chất cô độc, lạnh lẽo, giống như
một cây tùng
[1]
cheo leo nơi vách núi.
[1]
Bước chân của Kinh Mịch Ngọc dừng lại. Quan hệ giữa người với người
hệt như một búi len tròn, chỉ cần bạn vô tình kéo một đoạn dây ra thì sẽ
ngay lập tức phát hiện những đoạn dây cũ kỹ lúc trước cũng bị vướng víu
vào rồi cũng bị kéo ra.