[2]
Lại một người vội về chịu tang.
Yến Ngọc bước qua cạnh cô ta, tốt bụng khuyên nhủ, “Cố kiềm nước mắt.”
Vu Kim Mi lau khóe mắt, “Tôi không có khóc.”
Kinh Mịch Ngọc đã hơi hiểu được, e rằng giữa ba người bọn họ có khúc
mắc. Cô cười nhạt một tiếng.
Vu Kim Mi ngửa đầu nhìn Yến Ngọc một lát, sau đó đánh giá Kinh Mịch
Ngọc, “Bạn gái mới của anh sao?”
“Giới thiệu một chút, đây là bạn gái cũ của bạn tôi, Kinh Mịch Ngọc.”
Trong trường hợp thế này thì Yến Ngọc vô cùng bình tĩnh, “Cô ấy là Vu
Kim Mi, là bạn gái lúc hai mươi tuổi của tôi.”
Hai người phụ nữ đều mỉm cười.
Vu Kim Mi là người chào đầu tiên, “Chào cô.”
“Chào cô.” Kinh Mịch Ngọc chỉ nghe nói danh tiếng của Yến Ngọc trong
nhóm bạn gái cũ rất tốt, nhưng cũng không ngờ là lại tốt đến mức này.
Yến Ngọc không nhiều lời với Vu Kim Mi, ngồi vào chỗ của mình.
Kinh Mịch Ngọc hỏi anh với ẩn ý khác, “Ở đây có nhiều bạn gái cũ của anh
không?”
“Cũng không nhiều lắm.” Yến Ngọc buồn cười hỏi ngược lại, “Cô ghen à?”
“Tôi sợ các cô ấy ghen.”
“Họ rất khéo hiểu lòng người.”
“Chẳng lẽ không có ai lưu luyến anh sao?”