“Trên đời này, không phải người phụ nữ nào cũng có nhu cầu có tình yêu.
Giống như cô vậy.”
Kinh Mịch Ngọc nhìn anh chăm chú, “Vậy ra vận khí của anh rất tốt, toàn
gặp những người bạn gái không màng đến tình yêu.”
“Những người vì tình yêu sẽ không đến tìm tôi.” Yến Ngọc mở một cái hộp
màu đỏ rực ra, “Bạn gái là một danh từ rất thú vị. Trừ việc đó ra thì cũng
chẳng là cái gì cả.”
“Tôi cực kỳ mong chờ tới ngày anh vì một người phụ nữ mà ruột gan đứt
từng khúc.”
“Cũng như thế.” Yến Ngọc đưa kẹo mừng cho cô, “Tôi cũng rất mong chờ
tới ngày đó của cô.”
Trong lòng Kinh Mịch Ngọc thầm trả lời: Sẽ không.
Bởi vì ngày đó, đã sớm xảy ra rồi.
Lễ đính hôn hôm nay chú rể và cô dâu đều hơi nặng nề, ngữ điệu lúc đọc
lời thề cũng rất máy móc có lệ.
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy, hai người ở cùng nhau mà lại đau khổ, còn
không bằng ở một mình, độc thân nhưng lại vui vẻ.
Đương nhiên, suy nghĩ này cô chỉ có thể để ở trong lòng. Phim điện ảnh
truyền hình bây giờ đâu có cái nào là không lấy tình yêu làm chủ đề đâu.
Trong lòng cô, những chuyện thế này đã sớm như tro tàn nguội lạnh, nên
chỉ toàn làm tổ ở nhà xem phim về chiến tranh hay phim kinh dị, giật gân
mà thôi.
Giữa buổi, Yến Ngọc ra ngoài nghe điện thoại.
Kinh Mịch Ngọc đang ăn cái kẹo mừng ngọt ngào thì cảm giác có người
ngồi xuống ở ghế bên cạnh nên nhìn qua.
Vu Kim Mi cười rạng rỡ, “Yến Tị đã có hôn ước, cô có biết không?”
“Có nghe qua.”
“Chính là tôi.”
“…” Không phải vừa nãy cô còn mới bi thương vì Giản Dự à?
Gương mặt trắng bóc của Vu Kim Mi nhờ chiếc đầm đen mà càng nổi bật
hơn mười phần, “Mặc dù tôi thích Giản Ngọ nhưng nhà tôi và Yến gia lại
có mối quan hệ hợp tác.”