“Xem ra cô cũng giống như mấy người bạn gái trước của Yến Tị, không ai
có một chút huyễn tưởng nào sẽ kết hôn với anh ấy. Yến Tị đáng thương,
ha ha ha ha ha.” Nói xong lời cuối cùng, thế mà Vu Kim Mi lại cười ha hả.
Kinh Mịch Ngọc lại muốn nói gì đó thì bên hông đột nhiên có cảm giác vô
cùng bức bối. Cô quay đầu.
Một người đàn ông trung niên đang đứng cách cô hai bàn. Ông ta cúi người
xuống như đang mời rượu ai đó, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô. Sau
khi chạm phải tầm mắt của Kinh Mịch Ngọc, ông ta giơ ly rượu trong tay
lên. Tướng mạo người đàn ông đó anh tuấn, có khí thế của một người đang
đứng ở trên cao. Nhìn qua thì cỡ bốn mươi tuổi, nhưng có vẻ bảo dưỡng rất
kỹ càng nên chắc tuổi thật cũng phải thêm vài tuổi nữa.
Ánh mắt của ông ta không thể nói là thân mật, nhưng cũng không phải
hung ác. Phải nói là giống như ánh mắt trước khi nhắm chuẩn của một xạ
thủ.
Cảm giác bị xem như bia ngắm này rất tồi tệ, Kinh Mịch Ngọc nhíu nhíu
chân mày.
Bàn mời rượu kia hình như có ai nói gì đó, mọi người đều bật cười rất to.
Người đàn ông trung niên quay mặt đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn qua
nữa.
Lúc này, Vu Kim Mi thấy Yến Ngọc đang đi tới thì tranh thủ thời gian tránh
đi.
Kinh Mịch Ngọc muốn hỏi Yến Ngọc có biết người đàn ông kia không,
nhưng đảo mắt lại đã không thấy người đâu.
Một lát sau, Giản Dự đến nói chuyện với Yến Ngọc.
Hai mỹ nam này đứng bên cạnh Kinh Mịch Ngọc, làm cho đôi mắt sáng
của cô suýt nữa bị mù.
Sau khi Giản Dự đi khỏi, cô lấy tay che mắt, thấp giọng nói một câu, “Đẹp
trai đến chướng cả mắt.”
“Diễn xuất quá xốc nổi.” Do đứng ngược sáng nên gương mặt của Yến
Ngọc có bóng đen phản chiếu, nhưng miệng lại nở nụ cười.
Cô nheo mắt.
Thật sự là đẹp trai đến chói mắt mà!