“…” Mấy người này cũng loạn quá rồi!
Vu Kim Mi còn nói, “Có lẽ, ngày tôi và Yến Tị kết hôn cũng giống như
Giản Ngọ hôm nay, mặt mũi hiện rõ hai chữ ‘bức hôn’.”
“Anh ta sẽ không.” Cho dù Yến Ngọc có bị bức hôn, cũng nhất định sẽ hớn
hở như gió xuân quất vào mặt.”
“Vậy thì đổi thành trán tôi viết đầy mấy chữ ‘không hài lòng.’” Ánh mắt
của Vu Kim Mi lại không kiềm được mà nhìn sang hướng Giản Dự.
Ánh mắt si ngốc kia khiến cho Kinh Mịch Ngọc có phần không đành lòng.
Cô bật thốt lên nói, “Thật ra lúc cô cầm được cổ ngọc trên tay thì có thể
hủy hôn, tôi nghĩ với tính cách của Yến Tị cũng không đến mức bắt cô trả
lại đâu.”
Cũng chính trong nháy mắt này, Kinh Mịch Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới cái
này thật ra cũng coi như là nhược điểm của Yến Ngọc. Bởi vì muốn có
danh tiếng tốt, thế nên cho dù trong lòng đang khó chịu muốn chết, anh
cũng sẽ cố tỏ ra thật thoải mái.
Lúc này, Vu Kim Mi như bừng tỉnh đại ngộ, “Cô chính là tiểu mỹ nữ ở khu
dự bị mà Yến Tị nói đấy hả? Xem ra thanh danh cổ ngọc của Yến gia cũng
không nhỏ, ai ai cũng đều để mắt tới.”
“Cổ ngọc mấy ngàn năm, có ai là không muốn đâu.” Lời nói này của Kinh
Mịch Ngọc là cố ý thăm dò cô ta.
“Mấy ngàn năm lận sao?” Vu Kim Mi hơi giật mình, “Yến Tị cũng không
nói với tôi!”
Nghe giọng điệu này của Vu Kim Mi, có lẽ cô ta cũng không rõ cách phân
biệt cao, trung, cận cổ ngọc. Nhưng mà cũng khó trách, đây đều là cách gọi
của giới sưu tầm.
Vu Kim Mi vân vê ngón tay, lời nói mang theo chút yếu ớt, “Huhu, tôi
muốn.”
Kinh Mịch Ngọc bật cười. Vu Kim Mi nhìn có vẻ trạc tuổi cô, nhưng lời
nói cử chỉ lại trẻ trung, thiếu nữ hơn nhiều. Cái này có lẽ chính là hào
quang mà những ai mơ ước về tình yêu mới có. “Nếu như không ngoài ý
muốn thì nó là của cô.”