Yến Ngọc đi trước Kinh Mịch Ngọc vài bước, quay đầu lại nhìn cô, “Sao
vậy?”
Kinh Mịch Ngọc phản ứng cực nhanh, chân phải cố ý xiêu vẹo một chút,
“Giày mới hơi không vừa chân.”
Yến Ngọc lui lại đỡ cô, “Đã nói cô đừng chọn đôi này, quá cao.”
“Còn không phải vì để xứng đôi với chiều cao của anh sao.”
“Dáng dấp cao là lỗi của tôi.” Anh ôm eo cô, “Còn đi được không?”
Kinh Mịch Ngọc hỏi với vẻ ngờ vực, “Sao lại ôn nhu nhẹ nhàng vậy?”
“Cô đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.” Nói hai câu êm
tai cho cô nghe nhưng Kinh Mịch Ngọc lại giống như không quá tình
nguyện. Yến Ngọc buông cô ra, “Chúng ta đi.”
Kinh Mịch Ngọc rũ mắt. Giản Dự đang đứng ở phía trước. Cô thân là
khách mời, chào hỏi chú rể là việc không thể thiếu. Kinh Mịch Ngọc chỉ
mong Giản Dự không nhớ rõ mình.
Giản Dự quả thật không nhớ rõ cô là ai. Ánh mắt ủ dột của anh ta còn
chẳng thèm dừng trước mặt cô được một giây đã chuyển hướng sang Yến
Ngọc.
“Ông trời tác hợp.” Lời nói của Yến Ngọc nghe giống như là chúc phúc,
sau đó bèn lái đi, nói tiếp, “Có điều cái thời tiết hôm nay hơi bị đẹp quá
rồi.”
“Cảm ơn.” Trong thần sắc của Giản Dự cũng không thấy được sự vui
mừng, ngược lại còn có vẻ hơi giống kiểu phải vội về chịu tang.
Người vui vẻ, chỉ có những khách mời đến xem náo nhiệt.
Yến Ngọc đưa tiền mừng, sau đó đi đến khu vực dành cho khách.
Cách đó vài mét, Vu Kim Mi đang mặc bộ đầm màu đen đứng đó, nhìn về
phía sân khấu hình vòm cung
[2]
, nét mặt buồn bã thê lương.