“Đúng vậy.” Lời nói này của Yến Ngọc xem như là lời khuyên, “Cô thu
liễm một chút mị lực của mình đi, đừng để bản thân rơi vào hố lửa.”
Kinh Mịch Ngọc cố ý đá đá mền, “Lạnh run.”
Ầm ĩ được mấy bận thì cô cảm thấy cảm giác đau nhói trong mắt cũng đã
tiêu tan không ít.
Hơn hai mươi phút sau, Kinh Mịch Ngọc mở to mắt, tròng mắt linh động
đảo lòng vòng, “Ồ, đã tốt hơn nhiều rồi.” Cô nhìn đồng hồ, “Anh đưa tôi về
khách sạn đi, Tôn Nhiên sắp tới rồi.”
“Đi.”
“Ừ.” Cô che váy ngồi xuống, “Đừng nói với Tôn Nhiên chuyện mắt của
tôi.”
“Ừm, chuyện này tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.”
“Phần ân tình này sau khi về Bắc Tú tôi sẽ trả.” Kinh Mịch Ngọc xuống
giường, “Tối nay tôi và nhóm Tôn Nhiên ăn cơm nên không đi cùng anh
được.”
“Nhóm bọn họ?” Yến Ngọc quay đầu, “Vẫn là số nhiều à.”
“Phải.” Cô cười duyên dáng, “Bạn trai cũ của tôi và năm người bạn trai đầu
tiên.” Dù sao Yến Ngọc cũng thích khoe khoang là mình là người rộng
lượng, cô đương nhiên cũng không cần phải kiêng kỵ gì.
Yến Ngọc đúng là không ghen tuông gì cả, ngược lại còn cười, “Tôi càng
chờ mong đến lúc cùng cô cá nước thân mật.”
Sau khi đưa Kinh Mịch Ngọc về khách sạn, Yến Ngọc gọi cho Yến Phong
Hoa.
“Ba.” Anh biếng nhác.
“Có chuyện gì?” Phía bên Yến Phong Hoa rất yên tĩnh, thanh âm xuyên
qua microphone truyền tới, vừa từ tính vừa trầm thấp.
Tay trái của Yến Ngọc đặt trên tay lái, ngón tay gõ nhẹ vài lần, “Đang ở
nhà?”
“Ừa.” Vườn cúc vi hoàng
[1]
của Yến gia đã nở rộ, màu sắc rực rỡ. Yến
Phong Hoa một tay cầm điện thoại, một tay tưới hoa, “Ở tiệc cưới có uống
chút rượu, đang ở nhà nghỉ ngơi.”