“Con sẽ về nhà một chuyến, có chuyện cần nói với ba.” Tay trái của Yến
Ngọc chuyển tay lái, quay đầu vào làn xe, “Lát nữa gặp.”
Yến Phong Hoa đưa bình phun nước cho người hầu, dạo bước đến phòng
trước uống trà. So với rượu tây thì ông thích mùi hương của trà hơn nhiều.
Ngồi chưa đến hai mươi phút thì Yến Ngọc đã đẩy cửa bước vào, một thân
âu phục, áo vest ngoài đã được cởi ra, cà vạt không ngay ngắn, áo sơ mi
cũng mở một cúc.
“Quần áo cũng không mặc tử tế được.” Trong lời nói của Yến Phong Hoa
là sự bất lực.
“Nhưng lại có người phụ nữ yêu cái dáng vẻ không đứng đắn đấy!”
“Con cũng biết mình không đứng đắn?”
Yến Ngọc ngồi vào phía đối diện, “Người con nói chính là mẹ nhỏ. Ba,
người không nghe ra à?”
“Mẹ nhỏ của con bây giờ thích người cha đã bước vào tuổi trung niên này
của con.” Yến Phong Hoa đẩy chung trà mới pha đến trước mặt Yến Ngọc,
“Nói đi, tìm ba có chuyện gì.”
Yến Ngọc cầm chung trà nho nhỏ lên.
Chung trà tráng men màu xanh lá cây, sắc trắng chuyển dần sang màu xanh
nhạt. Đây cũng là trân phẩm triều Đại Tống mà trước kia Yến Phong Hoa
đã sưu tầm được, chỉ có điều, phần chân chung trà
[2]
đã bị Yến Ngọc lỡ tay
làm vỡ nát.
Yến Ngọc quay chung trà vòng vòng, uống một hơi cạn sạch trà trong
chung.
Yến Ngọc uống trà thống khoái đến vậy làm Yến Phong Hoa nhíu mày, mà
lời nói kế tiếp của anh càng làm cho chân mày của ông nhíu thành hình
bánh quai chèo
[3]
.
Yến Ngọc nói, “Đừng có động chạm đến Kinh Mịch Ngọc thêm lần nữa.”
Ánh mắt Yến Phong Hoa hơi trầm xuống, “Sao?”
Yến Ngọc đặt cái chung không xuống, thoải mái dựa vào ghế sofa, “Người
của ba lừa cô ấy hai lần, không có chỉ thị của ba thì ông ta dám chắc?”
Yến Phong Hoa vắt chân, “Không hiểu con đang nói cái gì.”