“Vậy em làm người dẫn đường cho anh với anh Tôn đi, chỗ nào ăn ngon
chơi vui ở đây đó.”
Nụ cười của cô không thay đổi, “Thời gian tôi ở Vu Âm đều ở lì trong nhà,
rất ít khi đi ra ngoài.”
Nghe vậy, Tôn Nhiên nhìn cô một cái.
Củng Ngọc Quán cầm điện thoại di động lên, “Anh nhớ ở đây có một
đường phố đèn mẫu đơn thì phải?”
Ánh mắt của Kinh Mịch Ngọc hơi trầm xuống.
Củng Ngọc Quán tìm trong bản đồ, “Đúng rồi, tên là đường đèn mẫu đơn.
Vừa có ăn vừa có uống, chính là chỗ này.”
Đường phố đèn mẫu đơn nằm cạnh con sông nhỏ Lương Phán của thành
phố Vu Âm.
Theo truyền thuyết thì vào đêm thất tịch ở đây sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng rất
lớn. Trước mỗi nhà đều treo đèn mẫu đơn đỏ tía, những thiếu nữ chưa lập
gia đình sẽ cầm trên tay ngọn đèn nhỏ, đến bờ sông Lương Phán cầu
nguyện.
Những người đàn ông chưa lập gia đình sẽ đứng ở hạ lưu sông, tranh nhau
chen lấn tranh giành những ngọn đèn nhỏ của cô gái mình ngưỡng mộ
trong lòng, đôi khi có xảy ra tranh chấp đánh nhau cũng không có gì lạ.
Bây giờ đường phố đèn mẫu đơn đã được thương nghiệp hóa thành đường
dành cho tình nhân. Ngoại trừ chiếc đèn hoa mẫu đơn khổng lồ ở cuối phố
thì dọc đường đều là cửa hàng. Chỉ có điều, chắc là vì cho có không khí
nên đèn đường hai bên vẫn là đèn hoa mẫu đơn.
Kinh Mịch Ngọc đứng tại giao lộ, lúc Củng Ngọc Quán thúc giục mới rảo
bước chân.
Nơi này đã thay đổi so với vài năm trước. Bảng tên của cửa hàng quảng cáo
trước kia là biển gỗ kiểu phục cổ, bây giờ cũng đã đổi thành bảng LED hiện
đại.
Đường đi không rộng, khoảng bốn mét nên chỉ có thể đi bộ. Ngược lại con
đường lát đá vẫn giống như trước đây, tuy bằng phẳng nhưng chính giữa lại
có phần lồi lõm.