Kinh Mịch Ngọc gật đầu đồng ý, cùng áo khoác lam ra khỏi phòng.
Lúc đi tới chỗ góc của ở hành lang thì cô lại gặp được người phụ nữ đầm kẻ
sọc kia, bên người cô ta giờ có thêm một cái túi lớn đeo chéo đựng hành lý
của đàn ông. Mũi khoằm, môi dày, chân mày bên cao bên thấp.
Kinh Mịch Ngọc không thể không nhìn thêm vài lần.
Đầm kẻ sọc quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn cô.
Sự nghi ngờ trong lòng Kinh Mịch Ngọc càng sâu hơn. Lúc cô đi ra thì đầm
kẻ sọc đang ở lầu dưới, bây giờ cô ta lại lên lầu.
Thời điểm bước vào thang máy, Kinh Mịch Ngọc nhìn bóng hình màu lam
phản chiếu từ mặt kính, bỗng nhiên hiểu rõ, việc này là nhắm vào Củng
Ngọc Quán.
Tội mua bán dâm tập thể là chỉ những tập thể tụ tập từ ba người trở lên, có
hành vi tự nguyện mua bán dâm, xâm phạm trật tự công cộng.
Nhưng khi đóng cửa lại thì cũng chẳng làm phiền được đến ai, mà cũng
không có ai rảnh rỗi đi báo cảnh sát như vậy. Trừ khi là có ý đồ khác.
Truyền thông sẽ cắt câu lấy nghĩa, vì để thu hút người đọc nên không biết
sẽ viết đến mức nào. Chỉ cần một cái miệng cũng đã đủ để tung tin đồn
nhảm, chỉ sợ đến lúc đó, Củng Ngọc Quán có nhảy vào sông Hoàng Hà
cũng không rửa sạch oan ức.
Áo khoác đen đi vòng quanh phòng hai lần.
Giường nệm chỉnh tề, không thấy áo mưa hay chất lỏng mập mờ nào. Nói
cách khác là không có chứng cứ.
Anh ta lại lần nữa xì xào bàn tán với áo khoác lam vài câu rồi xin lỗi rời đi.
Lúc họ vừa rời đi thì Kinh Mịch Ngọc lập tức đi khóa cửa, rồi vén tấm rèm
cửa kín kẽ ra một chút xíu.
Tòa nhà đối diện hơi thấp nên khả năng bị rình xem là không lớn.
Cô lại kéo màn cửa lại thật kín mới nói, “Có thể trên hành lang có camera.”
Củng Ngọc Quán không có chút nào ngoài ý muốn, dựa vào giường, bắt
chéo hai chân, “Tôi đã đoán được.” Liên quan đến hai từ ‘báo án’ này, cộng
thêm tội danh tràn ngập cảm giác mập mờ này, anh ta liền có trực giá là
người bí ẩn kia.
“Làm sao bây giờ?” Kinh Mịch Ngọc lần này thật sự u sầu.