“Ừm.” Lúc này, trong đầu Kinh Mịch Ngọc như có ý tưởng gì. Cô cắn cắn
môi dưới, cố gắng bắt giữ suy nghĩ vừa xẹt qua.
Tôn Nhiên cầm điện thoại lên, bấm số Yến Tị.
Kinh Mịch Ngọc vỗ trán một cái, đột nhiên nghiêng người bò về phía Củng
Ngọc Quán. Cô nhìn từ cổ anh ta, xuống lồng ngực, eo nhỏ, lại đến cặp
chân dài.
Cô cúi người đến sát hơn nữa, duỗi tay ghì chặt đầu anh ta, quan sát mặt
mày của Củng Ngọc Quán trong cự ly gần.
Cặp mắt này của Củng Ngọc Quán rất đẹp, hệt như ánh đèn, như có thể
nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao trong mắt. Còn bên trong con ngươi của
cô lại chỉ còn tia ánh sáng nhạt quạnh quẽ.
Ánh mắt chăm chú của cô dọa anh ta sợ hãi, “Cho dù bị khống chế, thì
cũng đừng phạm phải tội danh đó mà!”
“Tôi có cách rồi!” Kinh Mịch Ngọc cười xán lạn.
Lần này Yến Ngọc về nhà, cũng không biết Lý Song Anh bị cái gì kích
thích mà bồi bổ anh liên tục, như muốn bồi bổ hết tất cả dương khí suốt đời
anh cho thật vĩ tráng.
Ngoài mặt Yến Ngọc nhận lời nhưng sau đó vừa quay người đi thì đã đổ
sạch.
Đêm nay không biết anh nhớ đến gì mà trong lòng lại hơi xúc động.
Cũng không hẳn là mãnh liệt đến mức không thể nào nhịn được, nhưng sau
khi tính toán thời gian thì Yến Ngọc nghĩ cũng đã nên phóng thích rồi. Thế
là anh vào phòng tắm an ủi một lần.
Trong đám bạn bè của Yến Ngọc có vài người nói: “tự xử” rất xấu hổ.
Nhưng Yến Ngọc từ trước đến giờ không so đo những thứ này.
Khi anh coi trọng kết quả thì sẽ không quan tâm đến quá trình. Còn nếu anh
hưởng thụ quá trình, thì kết quả lại trở nên không quan trọng.
Sau khi tắm xong, Yến Ngọc không choàng khăn tắm, trần như nhộng bước
ra ngoài. Vai rộng eo thon, hai cái hõm Apollo
[1]
của anh theo bước chân
mà lúc nông lúc sâu, cơ bắp lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn trong gian phòng
tăm tối.