“Bởi vì đi kiểu này khá là ngầu.”
“…” Bị hâm à?
“Nếu như là buổi sáng thì tôi cũng không cần phải bày ra mấy cái này.
Nhưng bây giờ bốn phía đều không có ánh sáng, quá mờ, vì để tránh cho
việc hộ hoa sứ giả không được thành công, ngược lại còn khiến sự việc
nhão nhét thành một bãi bùn thì tốt nhất vẫn là đặt sự an toàn lên hàng
đầu.” Anh khóa chặt nút thắt an toàn, cất điện thoại vào túi, “Được rồi, tôi
xuống đây.”
Kinh Mịch Ngọc vội vàng rụt người trở về phòng.
Yến Ngọc xoay người, nhảy xuống bệ cửa sổ.
Anh nửa ngồi, trên mặt đều là bóng đen, khúc xạ từng lớp rõ ràng. Xương
lông mày cao, hốc mắt cơ hồ biến thành bóng đen, rượu hoa đào như chìm
xuống đáy bình[2].
[2]: Mắt của Yến Ngọc từng được Cháo ví như rượu hoa đào (chương 16).
Gió lớn cuốn một góc màn cửa lên, bay phấp phới ra ngoài cửa sổ, lay động
trùm lên phía sau Yến Ngọc, giống như áo choàng khoác lên vai anh.
Kinh Mịch Ngọc giật mình.
Anh gỡ khóa an toàn, cúi người bước vào.
Lúc này, Tôn Nhiên bật cái đèn đặt dưới đất trước cửa sổ.
Kinh Mịch Ngọc nhìn thấy, thứ mà chùm sáng chiếu vào chính là đôi môi
mỏng bạc tình, nặng ham muốn của Yến Ngọc, khi mỉm cười khóe môi
căng ra.
Anh nói, “Thấy được ánh mắt kinh diễm đến mức này của cô cũng không
uổng công tôi giày vò bản thân một phen.”
HẾT CHƯƠNG 24
Xoài: Hết rồi =)))) Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ
💓