Hắn ta hỏi đầm kẻ sọc, “Sao cô biết Sơn Điện Pha và một nam một nữ kia
có mối quan hệ mập mờ?”
Sơn Điện Pha là nghệ danh của Củng Ngọc Quán, công chúng chỉ biết anh
qua cái tên này.
Còn cái tên Củng Ngọc Quán này, chỉ có những người từng ký hợp đồng
với anh mới biết.
Cô gái đầm kẻ sọc có tóc mái cắt ngang trán khá dày, che khuất ánh mắt
oán độc của cô ta, “Ba người họ ôm nhau ở ngay đèn đường phố hoa mẫu
đơn, hai người đàn ông ôm một người phụ nữ, đúng là mắc ói muốn chết!”
Cô ta nói xong lời cuối cùng thì nghiến răng nghiến lợi.
Trong mắt tên chó săn lóe tinh quang, “Có chứng cứ không?”
Đầm kẻ sọc ngay lập tức móc điện thoại di động ra, “Tôi có chụp, hơi xa
nên độ phân giải tương đối kém. Nhưng tôi đã thấy rất rõ ràng, người phụ
nữ kia trái ôm một người, phải ôm một người, ngay trên đường cái, chửi cô
ta là dâm phụ cũng còn nhẹ.”
Hắn ta nhìn thoáng qua ảnh chụp.
Hơi mờ, chỉ có thể nhìn ra được thân ảnh của hai người đàn ông, còn người
phụ nữ đã hoàn toàn bị khuất.
Hắn ta nói, “Lúc cảnh sát kiểm tra phòng tôi có chụp lén mấy tấm hình. Hai
nam một nữ bị điều tra về hành vi mua bán dâm, có một người trong đó
đúng là Sơn Điện Pha. Nếu lên tiêu đề thì chắc chắn sẽ thu hút được không
ít người xem đâu!” Còn về phần kết quả điều tra là đúng hay sai, thì có ai
thèm quan tâm đâu.
Nghe hắn ta nói như thế, trong lòng đầm kẻ sọc giằng co, “Chúng ta phải
làm đến mức này sao? Chỉ cần tung ảnh chụp lúc kiểm tra phòng thôi
không đủ à?”
“Không đủ.” Ánh mắt của tên chó săn không rời khỏi cửa phòng, “Vừa nãy
cảnh sát đã bứt dây động rừng, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ về lại phòng
cô ta. Nhà báo như bọn tôi làm việc quan trọng nhất là đến nơi đến chốn,
chỉ có ảnh chụp cô ta đi vào thôi thì không đủ, còn phải có được ảnh chụp
và thời gian cô ta đi ra.”