Sau khi ba người đi xuống dưới, tên chó săn vội vàng ấn nút thang máy đi
theo.
Đầm kẻ sọc lúc này mới từ trong phòng chạy ra.
Anh ta bấm nút đóng cửa, la to, “Tôi đi xuống trước, cô chờ chuyến sau
đi.”
Xuống đến lầu một, cửa thang máy vừa mở thì tên chó săn đã ngây ngẩn cả
người.
Ở đại sảnh có không ít phóng viên giải trí đang tụ tập, chặn đường đi của
hai người nam một người nữ.
Giữa những tiếng ồn ào, tên chó săn nghe thấy một giọng nữ sắc bén hỏi,
“Sơn Điện Pha, nghe nói giữa ba người có mối quan hệ không đứng đắn,
còn bị cảnh sát đến kiểm tra phòng sao?”
Hắn ta mắng một câu thô tục.
Khóe mắt Kinh Mịch Ngọc vừa liếc qua đã thấy được hắn ta, cười thầm
trong lòng, sau đó bày ra dáng vẻ giả bộ như không hiểu gì, nói với người
phụ nữ có giọng bén nhọn ban nãy, “Mọi người là ai thế?”
Người phụ nữ đó không để ý đến Kinh Mịch Ngọc, chuyển hướng sang
người đàn ông che khuất mặt dưới cái nón đen, “Sơn Điện Pha, anh có thể
giải thích một chút không?”
“Tôi phải giải thích cái gì?” Người đàn ông ngẩng đầu lên, lộ ra cặp chân
mày hình kiếm và đôi mắt đào hoa.
Giọng sắc bén sửng sốt một lát, “Sơn Điện Pha?”
Người đàn ông cởi nón ra, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn cô ta, “Cô nói ai?”
Bầu không khí nhốn nháo trở nên yên tĩnh.
Mặt mày Củng Ngọc Quán rất thanh tú, không giống như người đàn ông
trước mặt này.
“Mọi người nhận nhầm người rồi sao?” Người đàn ông gạt gạt tóc, “Huống
hồ, nếu cảnh sát đã điều tra ra được gì thì ba người bọn tôi còn có thể đứng
ở đây à?”
Một người đàn ông nhỏ giọng phàn nàn, “Bọn tôi rõ ràng đã nhận được
thông báo về tin giật gân của Sơn Điện Pha mà.” Báo hại anh ta phải bật
dậy khỏi giường.