Hai tay Yến Ngọc đút túi, bước ra ngoài, “Xin cho qua.”
Nhóm nhà báo lục đục lui lại, chừa cho bọn họ một lối đi.
Kinh Mịch Ngọc nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái, theo chân họ bước ra
khỏi khách sạn.
Tôn Nhiên đi ngay theo sau.
Nhóm chó săn kêu gào ỏm tỏi. Vốn nói là tin bát quái của Sơn Điện Pha,
cuối cùng lại biến thành tin tức xã hội của mấy người bình thường. Tình
báo sai be bét rồi!
Tên chó săn nghiến răng nghiến lợi với đầm kẻ sọc.
Lúc trước rõ ràng người phụ nữ đầm kẻ sọc kia đã đồng ý tiết lộ cho hắn
một tin tức động trời, độc nhất vô nhị. Thế mà bây giờ rốt cuộc là đang xảy
ra chuyện gì? Những người vừa bước ra là ai?
Nhưng mà tại sao người đàn ông đó lại không phải là Sơn Điện Pha?
Không phải là Sơn Điện Pha thì hắn chầu chực ở đây nãy giờ làm cái quái
gì?
Cũng ngay lúc này, đầm kẻ sọc bước ra từ thang máy.
Thế trận ồn ào khiến cho cô ta giật nảy mình, giữ chặt tay chó săn hỏi,
“Chuyện này là sao?”
Hắn ta hất tay cô ta ra, “Chuyện là sao? Tôi còn muốn hỏi cô chuyện này là
sao nữa kìa? Người đó căn bản không phải là Sơn Điện Pha, chỉ là một
người thích đội nón đeo khẩu trang giống cậu ta mà thôi.”
Đầm kẻ sọc luống cuống, “Không thể nào! Tôi đã bám đuôi theo anh ta rất
lâu, không thể nào nhìn nhầm được.”
“Nhưng sự thật là cô đã nhìn nhầm.” Tên chó săn cười lạnh một tiếng, “À
phải rồi, báo án giả là phạm pháp. Cô tự xem mà giải quyết cho tốt đi.”
Anh ta nói xong thì quay người rời khỏi.
Đến khi ngồi vào trong xe thì Yến Ngọc mới tháo khẩu trang xuống.
Kinh Mịch Ngọc nhường lại chỗ ghế phụ kế tài xế cho Tôn Nhiên. Cô ngồi
ở ghế sau, ngả người về trước tranh công, “Sao hả? Sao hả? Biện pháp này
của tôi có phải rất lợi hại không?”
Tôn Nhiên lên tiếng, “Ừm.”
Yến Ngọc hỏi, “Cô đến Vu Âm là để chụp hình chủ đề tình nhân hả?”