Kinh Mịch Ngọc đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, “Đúng
vậy…”
Yến Ngọc hỏi lại, “Vậy mà cô đã lộ mặt trước đám nhà báo đó. Tính giải
thích quan hệ tình yêu của hai người với truyền thông thế nào đây?”
Kinh Mịch Ngọc, “…”
Yến Ngọc thấy bộ dáng cô bây giờ thì ngay lập tức biết cô căn bản chả nhớ
tới chuyện này.
Cô thật có lỗi với Củng Ngọc Quán, “Tại sao hai người không nhắc tôi?”
Tay phải Tôn Nhiên chống trên thành cửa sổ xe, “Thấy cô hưởng thụ dáng
vẻ ra lệnh của bản thân quá nên không đành lòng cắt ngang.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Chỉ có thể để cậu ta thất tình thôi.” Yến Ngọc đề nghị, “Thật ra nếu cậu ta
muốn đi theo con đường này thì hình tượng độc thân có lợi hơn nhiều. Có
nữ sinh nào thích một con vịt đã có chủ nuôi nhốt chứ!”
Kinh Mịch Ngọc trừng mắt nhìn Yến Ngọc một cái, “Anh ta không phải là
con vịt.”
“Tôi chỉ so sánh thôi.”
“Thôi được rồi, đợi đám người lộn xộn kia giải tán thì tôi sẽ hỏi Củng Ngọc
Quán nên xử lý chuyện này thế nào.”
“Bị cô giày vò nãy giờ, đói bụng.” Tôn Nhiên nhìn nhà hàng hải sản trước
mặt, hỏi, “Yến Tị, ở Vu Âm có chỗ ăn khuya nào ngon?”
Yến Ngọc, “Cậu muốn ăn gì?”
“Có thịt là được.”
“Ở chỗ ven sông có nhiều chỗ ăn đồ nướng lắm.”
“Để tôi mời.” Kinh Mịch Ngọc nhìn về phía cửa khách sạn, “Đám phóng
viên cũng lần lượt rời đi bớt, chắc Củng Ngọc Quán có thể xuống rồi. Hôm
nay tôi vừa làm đạo diễn vừa làm biên kịch, tâm trạng cực kỳ thoải mái,
cho mấy người ăn chực một bữa.”
Ba người đợi tầm mười phút thì thấy Củng Ngọc Quán đeo kính râm và
khẩu trang xuất hiện ngay cửa khách sạn.
Yến Ngọc nổ máy xe, nhá đèn xe hai lần.