Củng Ngọc Quán lên xe, nói với Yến Ngọc, “Hồi nãy tôi leo qua phòng
anh, có sao không?”
Yến Ngọc, “Không sao.”
Củng Ngọc Quán cởi kính râm, đội cái nón Tôn Nhiên đưa qua, “Tôi đã
giúp anh gom gọn đống dây thừng leo núi rồi.”
“Ừm.” Yến Ngọc trả lời rồi chạy xe đến khu vực ven sông.
Đồ nướng chủ yếu ở Vu Âm là hải sản.
Quán nướng mà Yến Ngọc đề cử nằm ở cuối phố. Bà chủ nói tiếng phổ
thông còn pha lẫn giọng Vu Âm, đứng kế bên hồ cá, “Muốn ăn gì ở đây
cũng có hết, tươi sống roi rói.”
Gương mặt của Củng Ngọc Quán bị nón và khẩu trang che khuất, thấy
không rõ diện mạo, nhưng vẻ ngoài và dáng người của Yến Ngọc và Tôn
Nhiên thì lại rất cao ráo ưa nhìn.
“Đúng là rồng giữa biển người ha.” Bà chủ nói to bằng tiếng địa phương,
không hề đặt sự tồn tại của Kinh Mịch Ngọc vào mắt, “Đều là mấy thằng
nhóc đẹp trai quá trời.”
Yến Ngọc dùng tiếng địa phương nói với bà vài câu.
Bà chủ cười cười, chỉ lên phía trên, “Lầu hai còn chỗ, còn có view nhìn ra
sông nữa.”
Hải sản ở đây đều là vừa lựa vừa nướng.
Tôn Nhiên và Củng Ngọc Quán lên lầu hai trước, Yến Ngọc và Kinh Mịch
Ngọc đứng kế hồ cá lựa đồ ăn.
Bà chủ la to, “Vẹm xanh, nghêu, ốc kèn, tôm tít, tôm sú, hàu, mỗi loại bốn
lạng.”
Lúc đang chờ cân hải sản thì Yến Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi, “Nghe
Tôn Nhiên nói, tên cũ của cậu ta là Tôn Nhiên Ngọc.”
“Ừm.” Kinh Mịch Ngọc biết anh muốn hỏi cái gì.
“Cô có đam mê sưu tầm kiểu này à?”
“Có lẽ là tên của tôi là thứ nuôi dưỡng sở thích của tôi. Việc này giống như
mấy sở thích của ba anh vậy, chỉ có điều nhà anh có tiền, có thể sưu tập
châu báu ngọc ngà quý hiếm từ bao đời.” Kinh Mịch Ngọc thở dài, “Tôi
nghèo, chỉ có thể sưu tập bạn trai thôi.”