Kinh Mịch Ngọc tháo khẩu trang xuống, sửa sang lại tóc tai và quần áo rồi
mới bước xuống xe. Quan hệ càng xa lạ, thì cô sẽ càng chỉn chu, không sót
một bước.
Có một cô gái nhỏ đang đứng chờ trước cửa thang máy. Cô ấy cười hỏi,
“Là người của bên Vạn Cảng hả chị?”
Trần Mị Như gật gật đầu. Cả nhóm người cùng bước vào thang máy.
Hôm nay Kinh Mịch Ngọc tới đây là bởi vì cô đã bị điều đến Tourmaline
làm việc. Từ khi trở về từ Vu Âm, cô đã cố ý tránh né dự án với
Tourmaline, nhưng chưa quá hai ngày đã bị lãnh đạo chỉ mặt gọi tên.
Mấy ngày nay Yến Ngọc thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với cô vài
câu, định hẹn ngày gặp mặt.
Bởi vì trong lòng Kinh Mịch Ngọc còn đang xoắn xuýt nên toàn từ chối.
Ngoài ra, để khiến cho anh cảm thấy mình thật sự rất bận rộn, ngày nào cô
cũng xem phim đến hơn mười hai giờ đêm, sau đó lại đăng một trạng thái
lên vòng bạn bè, “Lại phải tăng ca đến rạng sáng.” Nhưng lại để chế độ chỉ
có Yến Ngọc mới xem được.
Có lẽ chiêu bài này có hiệu nghiệm, hai ngày nay anh cũng không làm
phiền cô nữa.
Thang máy nhanh chóng đến nơi. Cô gái nhỏ dẫn cả nhóm người vào
phòng họp, “Xin mọi người chờ một lát, tổng giám đốc Kỳ và tổng giám
đốc Cát sẽ đến ngay.”
Kinh Mịch Ngọc vặn mở chai nước khoáng trước mặt, uống một ngụm cho
nhuận giọng.
Trần Mị Như mở cuốn sổ tay ra xem lại hạng mục lần trước.
Kinh Mịch Ngọc nhìn thoáng qua, thấy trên sổ chi chít chữ là chữ, “Chị Mị,
thông tin công việc của mấy năm trước chắc chị vẫn còn giữ lại hả chị?”
Trần Mị Như cười rộ lên, lúm đồng tiền ở khóe miệng bên trái thấp thoáng
hiện ra, “Quy chế quản lý của Tourmaline rất hoàn thiện, quy trình của
công việc cơ bản là giống nhau. Ví dụ của mấy năm trước không hẳn là bây
giờ không dùng được.” Trí nhớ tốt không bằng đầu bút nát. Tuy là nói bây
giờ việc ghi chú trên máy tính cũng dễ dàng hơn, nhưng nếu dùng bút ghi
chép lại thì đương nhiên sẽ nhớ được lâu hơn.