Kinh Mịch Ngọc gật đầu, “Em lại học thêm được một chiêu. Cảm ơn chị
Mị.”
“Đừng khách sáo.”
Những người hôm nay Vạn Cảng cử đến cũng chỉ mới là nhân viên truyền
thông. Bộ phận Sáng tạo của công ty và Kỳ Ngọc Phong đương nhiên sẽ có
một hội nghị chuyên sâu khác.
Cát Tịnh Chi mặc đầm sọc, khuy áo ngọc trai bước vào phòng họp, người
đầu tiên cô ta nhìn thấy là Kinh Mịch Ngọc.
Không phải Kinh Mịch Ngọc sáng chói đến mức có thể trở thành tiêu điểm
của căn phòng này, mà là bởi vì chỉ có một mình cô đang đứng. Cô đang
chia bánh kẹo trước mặt mình cho người ngồi phía đối diện.
Người ngồi bên kia là giám đốc Kinh doanh của Tourmaline.
Cát Tịnh Chi chỉ nhìn cô một lần rồi ánh mắt dời qua phía Trần Mị Như.
Cô ta bước đến, đưa tay phải ra, “Chào cô, quản lý Trần.”
Trần Mị Như bắt tay với cô ta, “Tổng giám đốc Cát, chào cô.”
Cát Tịnh Chi cười, “Quý mới bắt đầu rồi, lại phải phiền cô hao tổn tâm trí.”
Trần Mị Như đáp, “Đây là vốn bổn phận của tôi.”
Kỳ Ngọc Phong xuất hiện ở ngay cửa ra vào, âu phục màu xám đậm, cà vạt
sọc ngang xanh xám. Lại là tác phong gọn gàng tươm tất.
Anh ta nhìn quét qua phòng họp một vòng, ánh mắt thoáng dừng trên người
Kinh Mịch Ngọc một lát.
Kinh Mịch Ngọc đang uống nước, môi hé mở, ngậm hờ miệng bình tựa như
tránh để đụng phải son môi. Cô uống hai ngụm nhỏ, má hơi phồng ra.
Lúc Kinh Mịch Ngọc nhìn thấy anh ta, cô lập tức nuốt nước bọt rồi treo
một nụ cười khách sáo bên miệng.
Cát Tịnh Chi đang đứng bên cạnh nghiêng người, che khuất Kinh Mịch
Ngọc, “Tổng giám đốc Kỳ.”
“Thật xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu.” Kỳ Ngọc Phong nói xong thì tự
nhiên ngồi xuống.
Cát Tịnh Chi cũng ngồi, “Được, bắt đầu cuộc họp đi.”
Những công việc được định ra ban đầu cuối cùng cũng được thương thảo
xong.