Lão Chu ngồi phịch xuống ghế salon, đấm đấm eo. Ông nhặt từng tờ từng
tờ giấy rơi trên ghế salon, đưa mắt nhìn một tờ trong số đó rồi quay đầu
nhìn về phía Kinh Mịch Ngọc.
Cô vén tóc, tay hướng xuống đáy bàn, khóe miệng tự nhiên rũ xuống.
Tính cách của Kinh Mịch Ngọc trước kia rất hướng ngoại. Bởi vì hình dạng
đặc thù của môi, lúc cô không cười nhìn sẽ khá lạnh lùng nên Kinh Mịch
Ngọc thường xuyên cười cong cong khóe miệng.
Lúc cô cười rộ lên, có cảm giác ấm áp hệt như một ly cà phê giữa ngày
đông lạnh giá.
Lão Chu nhìn tờ giấy trong tay, “Chú vừa tìm giúp cháu một người đàn ông
mới, cũng là mang họ kép đây này, tên là Âu Dương Ngọc, làm trong
ngành khoa học kỹ thuật, rất có tiền đồ. Cao một mét tám, thích chơi bóng
rổ. Chú đã nói chuyện với thằng bé khá lâu, cảm thấy nó là một đứa rất có
chủ kiến, yêu cầu với bạn gái cũng rất đơn giản, chỉ cần nói chuyện hợp
nhau là được.
“Cháu cũng tính nói việc này với chú.” Kinh Mịch Ngọc ngẩng đầu lên,
“Chú không cần tìm bạn trai giúp cháu nữa. Cháu đánh bậy đánh bạ vơ
trúng Yến Ngọc, cũng có thể chính là Hà Phác Ngọc.”
Lão Chu ngay lập tức ngồi thẳng người, một giây sau đã đau đến kêu ra
tiếng, “Ôi, cái eo của chú!”
“Chú có sao không?” Kinh Mịch Ngọc lập tức đến dìu ông.
Miệng lão Chu liên tục phát ra âm thanh ui da ui da, “Chậm xíu, chậm một
xíu.” Sau khi lão Chu đã đỡ đau thì ông hỏi, “Sao cháu biết?”
Kinh Mịch Ngọc nhíu mày, bước nhanh về phía cửa. Cô mở cửa, nhìn xung
quanh hành lang thăm dò.
Không có người. Quan trọng hơn là không có Điêu Tranh Kha.
Cô trở về phòng, ngồi kế lão Chu, hạ thấp giọng, “Cháu cảm giác Yến
Ngọc biết một ít chuyện.”
Giọng nói của lão Chu như già đi mấy tuổi, “Cháu hỏi anh ta rồi à?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu, “Không có hỏi. Tạm thời cháu không muốn gặp
anh ta.”