Trần Mị Như và Kinh Mịch Ngọc là hai người rời khỏi phòng họp đầu tiên.
Lúc Kinh Mịch Ngọc sắp đóng cửa, cô nghe thấy Cát Tịnh Chi và giám đốc
Kinh doanh của Tourmaline nói, “Hai tháng sau đài truyền hình của Bắc Tú
sẽ bắt đầu khởi quay chương trình về những cổ vật, di sản văn hóa, chúng
ta nhất định phải giành được quyền quảng cáo độc quyền.”
Cửa phòng họp đóng lại.
Mấy ngày trước Kinh Mịch Ngọc đã từng nghe đồng nghiệp Giáp nói về
chương trình này, lúc đó ngoài việc này thì họ còn thảo luận với nhau một
vấn đề khác nữa. Nhưng cô không nhớ nổi.
Kinh Mịch Ngọc đưa tay đấm đấm đầu.
Trần Mị Như để ý đến động tác của Kinh Mịch Ngọc, “Em bị sao vậy?”
Kinh Mịch Ngọc cười, “Bệnh cũ thôi, em bị nhức đầu. Đấm vài cái thì ổn
rồi.”
Sau khi tan làm, Kinh Mịch Ngọc bắt một chiếc taxi đến văn phòng của lão
Chu. Mấy ngày nay lão Chu rất bận bịu nên cô vẫn chưa kể ông nghe
những chuyện đã xảy ra ở Vu Âm.
Lão Chu là một người luôn có thái độ nghi kỵ với internet, khi muốn nói
chuyện nếu có thể gặp mặt thì nhất định không gọi điện, có thể gọi điện thì
nhất định không dùng WeChat. Mạng lưới truyền tin tức đi, sau khi đọc
được thì chắc chắn sẽ bị xóa.
Kinh Mịch Ngọc đẩy cửa ra, thấy lão Chu đang cúi người nhặt cây bút máy.
Tóc của ông trái thì vểnh lên, phải thì xẹp xuống, hệt như vừa bị người ta
nắm.
Chỉ trong nháy mắt, cô lại thấy rất nhiều giấy rơi trên trên mặt đất, trải trên
mặt bàn.
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy kỳ lạ, “Có chuyện gì vậy?” Vừa bị vòi rồng thổi
qua à?
Lão Chu bất đắc dĩ ngẩng đầu, nặng nề than, “Điêu Tranh Kha vừa nhặt
được một con mèo hoang. Rất hoang dã, quậy tung cả văn phòng của chú
lên.” Ông đứng lên, vặn eo, “Xương cốt cũng già cả rồi, khom lên khom
xuống mấy lần đã thấy mệt.”
Kinh Mịch Ngọc vội vàng đặt túi xách xuống, “Để cháu làm cho.”