“Sao vậy? Anh ta khi dễ cháu hả?” Lão Chu nắm tay thành quyền, “Kêu
Tôn Nhiên Ngọc đánh nó cho chú.”
“Yến Ngọc không có khi dễ cháu, chỉ là cháu không thể nhìn thấu được anh
ta.” Kinh Mịch Ngọc thở dài, “Hơn nữa, đôi khi cháu lại cảm thấy bản thân
cũng không gấp gáp muốn tìm ngọc núi Kinh cho lắm.”
“Ừm.” Lông mày bên phải của lão Chu nhướng lên, “Vốn cũng không vội
mà. Chỉ có cháu vội, làm chú cũng vội theo. Tìm một người giữa biển
người mênh mông thế này cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện lâu dài thì
phải kiên nhẫn.”
Trong một cái chớp mắt, Kinh Mịch Ngọc nảy ra một suy nghĩ.
Tư liệu mà lão Chu đưa cô chẳng lẽ bị thiếu? Thông tin những nhãn hiệu
trang sức ở Bắc Tú lão Chu cũng đã sớm đưa cho cô, bao gồm cả
Tourmaline. Nhưng trong những tư liệu mà cô nhận được không hề có hai
chữ “Yến Ngọc.”
Lão Chu thu thập bạn trai từ khắp nơi cho cô chính là vì muốn cô cả đời chỉ
biết yêu đương, không quan tâm tới việc tìm ngọc.
Tiết Thanh minh vừa qua nhưng cô cũng không đến thắp hương.
Bà ngoại nói, “Nếu chưa tìm được ngọc núi Kinh thì cháu cũng đừng tới
gặp bà.”
Thật ra, bà ngoại cũng không vội gặp cô.
Chiều thứ sáu Yến Ngọc lại nhắn tin WeChat cho cô. Người đàn ông này
đúng là vừa phiền phức vừa kiên trì đến khi nào được mới thôi.
Kinh Mịch Ngọc như thường lệ nói, “Tôi rất bận, phải tăng ca.” Sau đó cô
cũng phớt lờ anh. Hình đại diện của anh sáng đèn, cô cũng nhịn không bấm
vào.
Sau khi Kinh Mịch Ngọc tan ca, cơm nước xong xuôi thì cô làm tổ trên ghế
salon xem phim.
Cô chọn một bộ phim có tình tiết đảo ngược để kích thích não bộ. Kịch bản
của 80% phần đầu của bộ phim cũng thường thường, không có gì mới lạ.
Kinh Mịch Ngọc quyết định chọn Yến Ngọc để giải trí.
Tin nhắn gần đây nhất Yến Ngọc gửi đến là một đoạn ghi âm, “Kinh tiểu
thư có nể mặt ăn cơm không? Tôi mời khách, để bồi tội với cô.”