Kinh Mịch Ngọc dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, cười cười, “50% những
người tập ở đây tôi đều đã gặp lại lần thứ hai, duyên phận tràn lan kiểu này
đương nhiên không đáng giá.”
Ý cười trên mặt đối phương không giảm, “Miệng lưỡi sắc bén.” Phụ nữ ở
đây có thông đồng với nhau làm chuyện xấu được hay không, hắn ta chỉ
cần nói mấy câu là biết. Ví dụ như hai người phụ nữ đang đứng trong góc
kia, chỉ mới đến có một ngày đã chụp ảnh đùa giỡn với vài người đàn ông.
Nhưng người trước mắt này, hắn ta đã quan sát rất lâu rồi, luôn một thân
một mình. Thỉnh thoảng cũng có cười, nhưng đều rất xa cách.
Kinh Mịch Ngọc lướt qua hắn ta, quay người hướng về phía phòng thay
quần áo.
Hắn ta đi theo.
Cô cảm thấy rất phiền, hỏi, “Anh có chuyện gì không?”
“Tiện đường.” Hắn ta chỉ lên biển hiệu phòng thay quần áo cho nam.
Kinh Mịch Ngọc rũ khóe miệng, bước vào phòng thay quần áo nữ tắm rửa
thay quần áo.
Lúc cô bước ra khỏi phòng tập thì thấy Yến Ngọc đang ngồi ở quán cà phê
ngay đầu phố.
Kinh Mịch Ngọc cười cười.
Yến Ngọc đi đến đâu cũng đều đẹp trai đến nổi bật. Chẳng phải sao, hai cô
bé phía sau liên tục nhìn trộm anh.
Cô đang tính bước về phía anh thì lại nghe thấy âm thanh truyền đến bên
cạnh, “Người đẹp, cô ở đâu? Để tôi chở cô về nhé!” Vẫn là người đàn ông
tập máy chèo thuyền kia.
Hắn ta đi tới mấy bước rồi dừng trước mặt cô, lắc lắc chìa khóa xe trong
tay. Là xe xịn.
Kinh Mịch Ngọc nhìn thẳng về phía Yến Ngọc.
Hắn ta cũng thuận theo tầm mắt của cô xoay người, trong nháy mắt chợt
cảm thấy bản thân đã bị khí thế của Yến Ngọc nghiền nát.
Yến Ngọc nhàn nhạt cong khóe môi, đứng dậy bước tới. Anh dừng trước
mặt Kinh Mịch Ngọc, lấy một hộp trang sức từ trong túi áo khoác jean ra.
Cô nhướng mày, không hiểu rõ ý anh.