Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 28
KSCN – Chương 28
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
“Cô ấy là bạn gái cũ của mấy người bạn của tôi.”
Sức sống là gì?
Có một quãng thời gian trong quá khứ, Kinh Mịch Ngọc vẫn luôn tự hỏi về
vấn đề này.
Đây là một loại năng lượng trung lập, lúc cần chủ quan thì không chủ quan,
mà lúc nên khách quan thì lại không khách quan. Nghị lực ngoan cường có
thể chống đỡ lại tất thảy vận hạn. Trong khoảnh khắc bạn nhắm mắt, chuẩn
bị muốn từ giã cõi đời thì huyết dịch, hô hấp và nhận thức tỉnh táo lại có
thể tạo nên một kỳ tích.
Cũng vì sự tồn tại của khả năng phản nghịch trong khổ đau như thế mà thế
giới này mới trở nên tràn ngập hy vọng.
Kỳ Ngọc Phong nói cô bây giờ có sức sống hơn so với khi còn ở Vu Âm rất
nhiều.
Kinh Mịch Ngọc vẫn luôn nghĩ cụm từ có sức sống này từ lâu đã không còn
thích hợp với cô, thế nhưng cô lại có lão Chu, còn có gà con, một năm nay
ở Bắc Tú thật sự rất vui vẻ, tận sâu dưới đáy lòng đã mục nát như có một
làn gió mát thổi qua. Cơn gió này thổi qua mặt, thoải mái đến mức khiến
Kinh Mịch Ngọc sinh ra cảm giác không nỡ rời bỏ thế gian này.
Cũng không biết cơn gió nhẹ này có thể biến thành vòi rồng, nhổ bật gốc
ngọn cây khô không.
Kinh Mịch Ngọc nở nụ cười với Yến Ngọc. Nụ cười này rực rỡ đến mức
khiến tinh thần con người ta phấn chấn, nào có thấy bóng dáng của sự lạnh
lùng, xa cách lúc cô còn ở phòng tập.
Người đàn ông đó mặt mày xám xịt bỏ đi.