Yến Ngọc mở hộp, bên trong là mặt dây chuyền màu “máu bồ câu
[1]
.” Cô
nhận ra đây chính là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Hoa Khai Cập Xuân.
[1]: Đối với ruby, dân chơi ngọc thích và cũng là quý nhất là loại ruby
trong suốt có màu huyết dụ tươi, loại màu đỏ thường được gọi là “máu bồ
câu”, hoàn hảo nhất là loại có sắc tối đến trung bình.
Yến Ngọc nghiêng người về phía trước, cười một tiếng, cầm mặt dây
chuyền lên, đặt viên ngọc đỏ tươi đó lên chỗ lõm ngay xương quai xanh
của cô.
Người đàn ông ban nãy nắm chặt chìa khóa xe trong tay. Anh ta chỉ vừa
mới cầm lá bài trong tay, ngay cả con số cũng chưa nhìn được thì đối
phương đã đánh quân cao nhất ra rồi?
Kinh Mịch Ngọc mặc áo cổ thấp, phần xương quai xanh lộ ra, xinh đẹp
quyến rũ.
Mặt dây chuyền lạnh buốt dán lên da cô, gương mặt của Yến Ngọc cũng
gần ngay trước mắt, dưới hàng lông mi dài là con ngươi như cất giấu những
đám mây đen dày đặc đang che khuất một bầu trời đầy sao.
Anh và cô đang đứng ngay nơi này. Biển quảng cáo phía trước phản chiếu
thân ảnh của hai người, cô thì bị bóp méo đến kỳ cục, còn anh thì vẫn đứng
thẳng tắp.
Ngay cả biển quảng cáo cũng khi dễ cô.
Kinh Mịch Ngọc hy vọng đến dường nào, anh không phải là Hà Phác Ngọc.
HẾT CHƯƠNG 27