Kinh Mịch Ngọc vân vê mặt dây chuyền đang đặt ngay xương quai xanh,
sau đó kẹp giữa hai ngón tay. Viên đá màu “máu bồ câu,” cũng là loại ruby
quý hiếm nhất, nằm trong dòng cao cấp của bộ sưu tập Hoa Khai Cập
Xuân.
Cô đã từng thấy viên đá này ở cửa hàng flagship, là ruby chưa bị “thổi
[1]
,”
1.8 carat, giá trị cũng lên đến sáu chữ số, “Anh cũng chịu vung tiền cho đạo
cụ diễn thật!”
[1]: Không phải bất kỳ viên đá quý nào trong tự nhiên cũng đạt những tiêu
chuẩn như độ trong suốt, màu sắc, độ cứng, … ở mức hoàn hảo. Thế nên,
người ta đã “thổi ngọc” để biến ngọc xấu thành ngọc đẹp. Sau khi được
“thổi” thì màu sắc của ngọc được cải thiện đáng kể, tạp chất trong những
khe nứt cũng được xử lý, những vết nứt trong ngọc cũng được nhuộm đều.
Ngọc đã qua xử lý đôi khi cũng đẹp hơn ngọc tự nhiên rất nhiều, nhưng giá
thành chỉ ở mức 1/10. Thế nên, những viên ngọc nào đã đạt đủ tiêu chuẩn
mà không cần đến sự “nhúng tay” của con người là rất quý và đắt đỏ. Đọc
thêm tại
Ánh mắt của Yến Ngọc dừng trên xương quai xanh của Kinh Mịch Ngọc
vài giây, sau đó nhìn lên mặt cô, “Sao cô chắc chắn nó chỉ là đạo cụ?”
“Đừng nói là anh tặng cho tôi nha.” Kinh Mịch Ngọc làm bộ run bần bật,
“Tôi sợ lắm đó!”
“Sợ cái gì?”
Kinh Mịch Ngọc duỗi tay ra, muốn trả mặt dây chuyền lại cho Yến Ngọc,
“Nói không chừng trong lòng anh đang tính kế gì tôi rồi.”
Yến Ngọc nhận lấy, đầu ngón tay anh lướt qua từng ngón tay của cô, “Cô
có thể suy nghĩ sâu sắc hơn một chút. Nếu tôi có tính toán gì với cô thì
cũng chỉ suy nghĩ làm thế nào để leo được lên giường cô thôi.”
Kinh Mịch Ngọc rút tay về, “Vậy thì tôi càng sợ hơn nữa.”
“Cô đã cự tuyệt tôi bao nhiêu lần rồi? Nếu trong tương lai có ngày tôi thực
hiện được mong ước của mình, thì nhất định tôi sẽ đòi lại toàn bộ.” Yến
Ngọc thả mặt dây chuyền lại vào trong hộp, nhanh chóng đóng lại, phát ra
một tiếng “cộp.”