Kinh Mịch Ngọc đứng trước cái máy chất đầy gà bông vàng, đấu mắt với
từng cặp mắt thêu màu đen nho nhỏ, tròn tròn đang nhìn cô, khóe miệng
như cười như không.
Bốn từ thôi: Đáng yêu chết mất!
Cô kéo tay áo của Yến Ngọc, trên mặt ẩn hiện sự đáng yêu, xinh xắn của
thiếu nữ, “Anh gắp cho tôi một con đi, đi, đi.”
“Tới mức vậy hả?” Yến Ngọc không phải là không hiểu được sự yêu thích
của con gái với những con thú bông này, chỉ là không ngờ người phụ nữ
ngoài mặt kiêu ngạo như Kinh Mịch Ngọc vậy mà cũng có sở thích này,
không những thế còn mãnh liệt hơn những người khác.
“Yến Tị, Yến Tị.” Kinh Mịch Ngọc gấp gáp kéo tay áo anh không buông,
“Anh gắp cho tôi một con đi. Gắp một con thôi!” Kỹ thuật gắp thú của cô
thật sự rất tệ, con gấu nhỏ trong nhà Kinh Mịch Ngọc cũng là do Tần Tu
Ngọc bất đắc dĩ bị ép phải gắp cho cô.
Máy bên cạnh có hai đứa trẻ đang đứng. Bọn chúng nghe thấy lời nói của
Kinh Mịch Ngọc, cùng nhau nhìn sang.
Bé trai tầm trên dưới bốn, năm tuổi, ngũ quan xinh đẹp đang ăn kem, “Dì
khóc rồi kìa!”
Bé gái lớn hơn bé trai khoảng hai, ba tuổi, cặp chân mày đen ẩn chứa khí
khái hào hùng, ngẩng đầu lên, “Anh ơi, dì muốn con gà đó đó. Mỗi khi em
muốn thì chú em sẽ gắp cho em, chú gắp được là em sẽ không khóc nữa.”
Kinh Mịch Ngọc nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Tại sao bọn chúng gọi Yến
Ngọc là anh, mà cô lại nhảy vọt lên hàng cô rồi?
Yến Ngọc cúi đầu cười một tiếng.
Một nụ cười có thể nói là qua quýt đến lười nhác mà lại làm bé gái hớn ha
hớn hở, “Anh ơi, anh đẹp trai quá!” Cánh tay nho nhỏ tròn tròn của con bé
giơ cao lên, còn dựng cả ngón út, “Mẹ em nói, cái này gọi là tâm sinh
tướng đó!”
Kinh Mịch Ngọc trừng Yến Ngọc một lát, tiếp tục lôi kéo anh, “Họa thủy,
anh gắp cho tôi một con đi.”
Ý cười ngay khóe môi Yến Ngọc vẫn chưa giảm, nhìn cô, “Gọi tôi là gì?”
“Anh trai.”