rộng tầm 30cm, cao 40cm được thiết kế lại thành một cái ghế gỗ.
Lúc này Uông Thành Oánh đang ngồi trên đó.
Yến Ngọc đang hút thuốc cạnh tường, gương mặt ẩn hiện giữa lớp khói
nhìn càng thêm mê người.
Tay nắm của cánh cửa thủy tinh bên trái đã bị kéo qua bên phải. Kinh Mịch
Ngọc đang đứng ngay phía cánh cửa bên phải. Vì bên ngoài bị phản quang
nên Uông Thành Oánh bên trong chỉ thấy được bóng cô ấy và Yến Ngọc
trên lớp cửa thủy tinh, không phát hiện ra người đang đứng bên ngoài.
Hai tay Uông Thành Oánh nắm chặt, đặt ngay giữa gối, tư thế ngồi không
tự nhiên, “Anh em còn nợ một trăm vạn, thật sự không có cách nào. Mấy
người đòi nợ còn phá hư ổ khóa nhà em. Xin anh giúp em lần này đi.”
“Đứng trên phương diện bạn bè thì không hẳn là không giúp được.” Yến
Ngọc thản nhiên, “Chỉ có điều, cô lấy gì để trả?”
Kinh Mịch Ngọc cảm thấy, giọng nói lúc này của Yến Ngọc thiếu đi sự lỗ
mãng như lúc anh nói chuyện với cô. Nửa câu sau, Yến Ngọc hẳn là phải
nói nhỏ bên tai Uông Thành Oánh thì mới tạo được cảm giác cường thủ hào
đoạt như trên phim.
“Anh muốn gì?” Uông Thành Oánh thế mà thấy chết không sờn.
Yến Ngọc cười, “Chắc cô không đang ôm suy nghĩ lấy thân báo đáp chứ?”
Uông Thành Oánh khẽ nói, “Nếu anh muốn, em nguyện ý.”
“Cô thật thú vị.” Yến Ngọc rít một hơi thuốc, “Lúc nào cô cũng kháng cự
chuyện nam nữ, bây giờ lại coi mình như hàng hóa để nói giá.”
Uông Thành Oánh rõ ràng như bị chẹn họng.
“Nói dễ nghe thì tôi khuyên cô không nên coi rẻ thân thể của mình như
vậy.” Yến Ngọc ngậm điếu thuốc, ánh mắt đột nhiên chuyển sang phía cửa
thủy tinh.
Kinh Mịch Ngọc giật mình. Anh phát hiện ra cô rồi?”
Yến Ngọc lại nhìn sang Uông Thành Oánh, “Còn nói khó nghe là thân thể
của cô không đáng số tiền này.” Anh trở nên cực kỳ lạnh nhạt, “Tôi có thể
cho anh cô mượn một trăm vạn, trong hai năm phải trả hết tiền vốn. Nể mặt
cô nên sẽ không tính lãi.”
“Được.” Uông Thành Oánh đứng dậy, cúi đầu thật thấp, “Yến Tị, em…”