Có một chiếc lá rụng rơi xuống từ trên lan can, xoay tròn rồi dừng lại, rơi
xuống ngay dưới mông Kinh Mịch Ngọc.
Yến Ngọc không khỏi nhìn thoáng qua. Bờ mông tròn trịa, cong cong, cơ
mông do được tập luyện nên rất săn chắc, “Nếu nói như thế thì mấy chén
“súp gà” cô viết ra có khác gì chúa cứu thế đâu?”
“Thế mới nói đây chính là thời đại của truyền thông đó. Công chúng rất
thích cái này. Nếu tôi viết những thứ mà mọi người không có hứng thú thì
chẳng phải hiệu quả tuyên truyền của công ty cũng nguội lạnh như sương
như tuyết à?” Cô chọt cánh tay anh, “Trong mấy cái quảng cáo của
Tourmaline các anh cũng có mấy đoạn văn nhẹ nhàng kiểu này mà.”
Tay trái của Yến Ngọc ôm sau lưng Kinh Mịch Ngọc, quay đầu kề sát mặt
cô, “Chị tôi ghét nhất là “súp gà” trong sáng, thuần túy kiểu này, cô cũng
đừng “hun” đến chị ấy.”
Kinh Mịch Ngọc muốn gật đầu nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần
trong gang tấc, nếu cô cử động nhẹ thì sẽ phải dịch thân người lên. Mặc dù
Yến Ngọc tuyệt đối sẽ không làm gì cô nếu không có sự đồng ý, tuy nhiên
nếu không cẩn thận hôn trúng thì chỉ sợ anh cũng sẽ không buông tay đơn
giản như vậy. Kinh Mịch Ngọc đành phải ngửa cổ ra phía sau, “Ừm.”
Tay trái của Yến Ngọc đang chế trụ lưng Kinh Mịch Ngọc, trong đôi mắt
anh như có trời sao, sáng bừng, “Nhân lúc bầu không khí tốt như vậy, hôn
một cái không?”
“Hôn cho ai nhìn? Uông tiểu thư cũng đi rồi.”
Nhà hàng tĩnh mịch đến im ắng, chỉ vang vọng vài tiếng chim kêu.
“Bầu trời, mặt đất, hoa cỏ, cây cổi, vạn vật trên thế gian này, bọn chúng
muốn thế nào thì sẽ làm thế đó.” Tay phải của Yến Ngọc nhẹ nhàng vén tóc
cô ra sau tai, “Đêm đầu tiên của chúng ta thử ở ngoài trời luôn đi, được
không?”
Cô nhếch khóe môi, “Anh nghĩ hay thật! Muỗi, rắn, kiến cả đống, ai dám
điên với anh chứ!”
Anh đưa ra biện pháp, “Ngày mai tôi sẽ đi mua sắm trang bị.”
Lúc này, ánh nắng mặt trời chiếu tới từ phía bên trái Yến Ngọc làm cho
Kinh Mịch Ngọc chói mắt nên đành phải nghiêng đầu, bờ môi không cẩn