thận chạm phải cằm anh.
Yến Ngọc cũng biết từ lâu rằng cô không có khao khát gì với đàn ông, mấy
trò đùa của anh bất quá chỉ muốn trêu cô mà thôi, dục vọng của anh với cô
vẫn luôn nằm trong phạm vi khống chế được.
Nhưng cô đã đích thân hôn anh thế này, nếu anh không phối hợp thì thật hổ
thẹn với hoa cỏ, cây cối, sinh linh vạn vật trước mắt.
Kinh Mịch Ngọc chưa kịp lui người, cũng như cô đã dự đoán, đã dính vào
thì không dễ gì thoát ra được. Môi của Kinh Mịch Ngọc bị anh cắn một cái,
hai cái, ba cái, sau đó thì bị gặm mút.
Kinh Mịch Ngọc nheo mắt, ánh mặt trời chói chang làm cô không thấy rõ
được nét mặt của anh. Mũi cô ngửi được mùi thuốc lá, nhưng loại thuốc
anh hút mùi cũng không nặng.
Cô choáng váng, không phân rõ được đây là hiện thực hay là mộng cảnh,
mờ mịt. Kinh Mịch Ngọc vốn cũng suy nghĩ được cách đối phó, nhưng bây
giờ đầu óc cô trống rỗng, hết thảy những suy nghĩ như bị đình chỉ, giao phó
hết sự quyết định cho trái tim. Nhưng lúc này, tim Kinh Mịch Ngọc cũng
trống rỗng. Cô mơ hồ đến mức không biết người đàn ông trước mắt này là
ai.
Môi lại bị cắn! Kinh Mịch Ngọc giật mình nhớ rằng, người này là Yến
Ngọc.
Một phát cắn này của Yến Ngọc rất hung ác, cắn xong thì ôm cô, “Bị cảm
nắng hả?”
Bây giờ chỉ mới vào đầu xuân. Kinh Mịch Ngọc tựa trước ngực anh, nhẹ
nhàng thở ra, “Mặt trời chói mắt thật.”
Yến Ngọc tìm tòi, nghiên cứu nhìn cô một cái, buông lỏng vòng ôm, “Về
đi.”
Kinh Mịch Ngọc đi được hai bước thì quay lại chủ đề ban đầu, cười nói,
“Sau khi về tôi sẽ kêu chị anh nấu một chén súp gà có độc.”
Yến Ngọc cũng cười.
Son môi đỏ của cô đã bị anh ăn sạch, bờ môi hồng tự nhiên nở nụ cười, ấm
áp đến mức có thể so được với ánh nắng ấm áp phía sau lưng.