Kinh Mịch Ngọc chống cằm, uống một ngụm trà. Yến Ngọc nhắc nhở cô,
“Đừng uống rượu, một lát tôi uống vài ly, cô lái xe.”
“Ừ.”
Dư Tinh Hà đã sắp xếp xong xuôi lịch trình cho buổi chiều, điểm đến là
biển Sa Đồng nằm ở phía đông Bắc Tú, cũng là bờ biển duy nhất ở đây.
Từng có một bộ phim rất nổi tiếng cũng được quay ở khu kiến trúc ven bờ
biển này.
Kinh Mịch Ngọc rất thích bộ phim đó, lúc cô vừa đến Bắc Tú cũng đã đến
biển Sa Đồng, chỉ có điều mấy khu kiến trúc kia lại là bất động sản tư nhân,
cô chỉ có thể đứng trước cửa chụp ảnh.
Dư Tinh Hà nói anh ta và ông chủ có giao tình, lúc nào họ muốn vào tham
quan cũng được.
Kinh Mịch Ngọc mừng rỡ không thôi.
Yến Ngọc đã uống vài ly nên trên đường đi đến bãi đậu xe anh cũng nói ít
hơn bình thường rất nhiều.
Lúc Yến Ngọc ngồi vào phía ghế phụ, đang tính quăng phắt đi con gà bông
vàng đi thì thấy mắt hung dữ của Kinh Mịch Ngọc, thế là anh lại nhẹ nhàng
đặt nó về phía ghế sau.
Kinh Mịch Ngọc khen anh, “Vậy mới ngoan.”
Lúc họ sắp đến đường cao tốc thì Kinh Mịch Ngọc nhìn anh một cái. Yến
Ngọc bây giờ nhìn rất ngoan ngoãn, khép hờ mi mắt, lông mi dài như phiến
quạt.
Kinh Mịch Ngọc cười cười. Cô thích nhất là soái ca vừa yên tĩnh lại nghe
lời.
Kinh Mịch Ngọc vốn không muốn quấy rầy Yến Ngọc nhưng lúc cô lái xe
lại không nhịn được mà lảm nhảm mấy câu.
Ban đầu thì giọng cô rất nhỏ, “Chiếc xe con bọ màu đen
[3]
ở phía trước
chạy sai làn đường rồi. Làn đường cho phép vận tốc đến 120km/giờ mà chỉ
chạy có 60km/giờ.”
[3]