Khi họ trở lại phòng bao, mấy người lãng tử lão luyện trên tình trường chỉ
cần vừa liếc mắt đã biết đôi môi của Kinh Mịch Ngọc đã bị hành hạ như thế
nào.
Mí mắt Dư Tinh Hà nửa khép, che khuất cảm xúc trong đôi mắt đen láy, lại
qua khóe mắt quét về phía Uông Thành Oánh, cười lạnh một tiếng, “Đáng
đời.”
Uông Thành Oánh không nghe thấy câu nói này của Dư Tinh Hà, thần sắc
của cô ấy so với ban nãy cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Kinh Mịch Ngọc đoán rằng mục đích Uông Thành Oánh đến đây hôm nay
chỉ là để vay tiền mà thôi.
Hôm nay người đàn ông mặt chữ điền mời cơm, lúc đã ăn được gần nửa
thời gian thì anh ta nâng ly rượu, “Kinh tiểu thư, lần trước tôi đã đắc tội,
xin cô đừng để trong đầu.”
Yến Ngọc đang chơi game với mấy người bạn trên điện thoại, nhẹ nhàng
nói, “Đừng rót rượu cho cô ấy, một lát cô ấy còn phải lái xe.”
Kinh Mịch Ngọc cười, nâng ly trà, “Chỉ là chuyện nhỏ, anh đừng để trong
lòng.” Chưa kể, cô cũng đã quên mất chuyện này từ lâu.
Mặt chữ điền đang rất tỉnh táo, cười rộ, mặt mày hiền lành, hoàn toàn khác
biệt với dáng vẻ say rượu hôm đó, “Hôm đó đã làm trò mèo, để mọi người
chê cười rồi.”
“Chân trời nơi nào mà không có hoa thơm.” Dư Tinh Hà nhìn qua, “Cậu
học tập Yến Tị một chút đi, bị cắm sừng nhiều lần rồi mà cũng có phạm
phải sai lầm gì đâu.”
Kinh Mịch Ngọc đến gần Yến Ngọc, nhìn trò chơi trên màn hình điện thoại
mà anh đang dùng làm bình phong, thấp giọng hỏi, “Anh có đam mê
NTR
[2]
hả?”
[2] NTR là Netorare (
寝取られ ) là một thể loại truyện manga hoặc phim
anime nói về người phụ nữ của nhân vật chính bị những nhân vật khác
cướp và chiếm đoạt.
Anh lười nhác nhìn cô, “Cô tin lời cậu ta à?”