Bánh xe của chiếc bọ đen ma sát xuống đường tạo ra tiếng kít kít, giống
như đang muốn đổi làn đường, thân xe hướng sang phải.
Kinh Mịch Ngọc giảm tốc độ lại còn 60, chuẩn bị chờ sau khi chiếc xe bọ
đen rẽ làn thì sẽ tăng tốc vượt qua. Không ngờ bọ đen lại đột nhiên rẽ sang
bên trái, cũng không bật đèn xi nhan. Kinh Mịch Ngọc đang mở xi nhan rẽ
phải, đang chuẩn bị rẽ làn thì bọ đen lại quẹo đầu xe sang phải.
Hay thật! Đoạn đường cao tốc này có hai làn xe, bọ đen lại chắn ngay ở
giữa, tốc độ chậm rì, chắn nguyên cả đường đi.
Kinh Mịch Ngọc nổi trận lôi đình, mắng một câu, “Mẹ nó chứ! Giấy phép
lái xe của tên kia nhặt từ hầm phân ra à?”
Bên cạnh chợt vang lên một thanh âm lạnh lẽo, “Cô vừa nói gì đó? Cô chửi
ai là mẹ nó?”
Kinh Mịch Ngọc đảo mắt, nhìn thoáng qua Yến Ngọc.
“Mẹ nó gì?” Lúc này anh đã tỉnh rượu, thần sắc bình tĩnh, “Không được
chửi bậy.”
Kinh Mịch Ngọc chỉ cảm thấy đầu ong lên một cái, trong đáy lòng như có
gì đó muốn nhảy bật ra.
Không được chửi bậy.
Bốn từ này, rất nhiều năm về trước cũng đã có một người đàn ông từng nói
với cô. Ngoại trừ lúc lái xe có nhiều khi bực bội thì cô cũng chửi bậy vài
câu, những lúc còn lại thì thật sự không như thế.
Kinh Mịch Ngọc hốt hoảng, tựa như lúc nhìn thấy ánh đèn mẫu đơn, nước
mắt không nhịn được mà tràn ra từ khóe mắt.